Chương 10: Em rất thích bài hát này!

Lúc đoàn trưởng tới, hai người liền đăng ký tiết mục hợp tác đàn hát. Sau khi báo xong các tiết mục, đoàn trưởng bảo mọi người có nửa tiếng để luyện tập, nhạc cụ mà bọn họ cần và cả trang phục biểu diễn đều sẽ được đưa tới ngay.

Nghĩ đến hai người còn chưa lựa chọn ca khúc, Lê Ương rất tự giác mà nói với Tạ Giản Văn: “Anh Văn, lúc đầu anh định hát bài gì thế? Em nghe theo anh.”

“Không cần, tôi nghe theo cậu là được.” Tạ Giản Văn nói: “Vừa rồi tôi cũng chỉ kịp nghĩ tiết mục thôi, chưa nghĩ hát gì, cậu thích bài nào?”

Lê Ương tin tưởng bản thân mình vừa biết hát vừa biết đàn, nhưng khi nghe Tạ Giản Văn hỏi câu kia thì anh đột nhiên ý thức được một chuyện, chỉ sợ là Tạ Giản Văn sợ anh không am hiểu tài nghệ, nếu chọn bài hát khó quá thì anh không đàn được, thế nên mới giao quyền lựa chọn cho anh.

Lê Ương vừa cảm thấy ấm lòng, vừa buồn bực nghĩ, Tạ Giản Văn là một người tốt như vậy, vừa có tướng mạo vừa có tài hoa, lại có năng lực và phẩm đức, sao tác giả lại viết hắn thành nhân vật phản diện chứ? Đầu óc tác giả bị úng nước à?

Nhưng anh cũng lập tức cảm thấy đầu mình bị úng nước thì đúng hơn. Nếu đã viết ra được loại tiểu thuyết như thế này thì không thể dùng đầu óc bình thường mà lý giải về tác giả được.

Tóm lại, nếu Tạ Giản Văn đã có lòng tốt như vậy thì Lê Ương cũng thuận nước đẩy thuyền mà đóng vai một nhân vật tân thủ.

May mà lúc ở trên xe anh cũng tiện tay mở nghe mấy bài hát đang thịnh hành ở thế giới này. Anh ngẫu nhiên chọn một bài trong danh sách phát gần đây cho đối phương nhìn: “Vậy bài này được không? Anh Văn, anh đã nghe bài này bao giờ chưa? Em rất thích bài này.”

“... Nghe rồi.” Ánh mắt của Tạ Giản Văn từ màn hình điện thoại dời đến trên mặt anh, lạnh nhạt nói: “Lúc nghe nhạc cậu có chọn theo ca sĩ không?”

“Không, em không quá kén chọn, thực ra em còn chẳng biết là ai hát nữa, cứ mở rồi để nó chạy ngẫu nhiên thôi, thấy dễ nghe thì...” Lê Ương nói xong thì nhìn màn hình điện thoại, bởi vì Tạ Giản Văn hỏi vậy nên anh cũng thuận tiện nhìn tên ca sĩ một chút.

Biểu diễn: Tạ Giản Văn.

Lê Ương lập tức cứng họng, nhanh chóng nuốt mấy lời chưa nói hết xuống, chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía người bên cạnh, lùng túng cười: “Ha ha, anh Văn, em còn bảo sao mà dễ nghe như thế, thì ra là do anh hát.”

Tạ Giản Văn nhìn thấy phản ứng thú vị của anh thì vẻ mặt lạnh lùng hơi tán đi, khẽ cười một cái.

Đúng lúc này, nhân viên công tác đưa hai cây guitar đến. Tạ Giản Văn nhận lấy, đưa cho Lê Ương một chiếc, ý cười vẫn lưu lại trên mặt: “Ừm, đi thôi, quyết định chọn bài này.”

Buổi sáng có chín tiết mục, tiết mục của Lê Ương và Tạ Giản Văn xếp thứ bảy.

Tạ Giản Văn là ca sĩ hát gốc của bài này, tất nhiên không có bất cứ gì không ổn cả. Còn Lê Ương bởi vì vừa phạm phải một sai lầm ngu xuẩn mất hết mặt mũi trước mặt Tạ Giản Văn, thế nên cũng nhanh chóng bộc lộ hết khả năng guitar của mình, muốn cứu vãn chút thể diện.

Sau ba lần tập dược, hai người mặc dù không thể nói là kết hợp thập toàn thập mỹ, nhưng cũng thừa sức để ứng phó với một buổi trình diễn vội vàng thế này.

Cả hai người đều không có yêu cầu quá cao với màn biểu diễn này, dù sao cũng là quay chương trình thôi mà. Hơn nữa, Lê Ương là “Người đang diễn”, anh phải gấp rút thời gian nghĩ cách nói hết mấy lời thoại trong kịch bản ra.