Mấy người liếc mắt nhìn nhau, người duy nhất bọn họ có thể trông cậy vào cũng chỉ là những người trong nhóm quay phim. Nhưng mà những nhân viên quay phim không có lệnh của đạo diễn thì cũng không dám nói bừa làm bừa, tất cả đều giống như biến thành khúc gỗ, chỉ ôm chặt lấy camera, không nói không rằng.
Lê Ương có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng không khỏi tò mò: Không biết khách mời là dạng lão đại như thế nào mà lại khiến toàn bộ tổ đạo diễn chạy đi nghênh đón như vậy.
Nói chung, tình hình hiện tại của mọi người là ngơ ngác không hiểu gì.
Lê Ương quay đầu nhìn những người khác,, thấy đến cả người luôn luôn bình tĩnh như Tạ Giản Văn, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt.
Anh bỗng diên nhớ đến một lời thoại của kịch bản của [Người đang diễn], là “Để tôi đi xung quanh xem xem.”
Bầu không khí lúc này đã mơ hồ lắm rồi, anh cũng không ngại làm cho bầu không khí càng mơ hồ hơn.
Anh cảm thấy mình nên sớm làm xong nhiệm vụ của Người đang diễn thì tốt hơn, dù sao thì chương trình này anh cũng đâu có quen biết ai khác đâu. Nguyên chủ lúc nào cũng rụt rè, cảm giác tồn tại rất thấp, thế nên chắc cũng chẳng ai để ý.
Nghĩ ngợi như vậy, Lê Ương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, sau đó thấp giọng nói: “Tình huống hiện tại là như thế nào vậy? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Hay là để tôi đi xung quanh xem xem?”
Trong số những người cùng ghi hình chương trình có một ca sĩ trẻ tên là Nhiễm Minh Vĩ, trước kia học chung lớp với Lê Ương, nhưng hai người lại ký hợp đồng với hai công ty khác nhau.
Nguyên chủ không thích người bạn cùng lớp này, nhưng cũng không có ý định đắc tội với người ta, giao tình không sâu lắm. Nhưng mà Nhiễm Minh Vĩ lại là kiểu thanh niên không tim không phổi, nhìn thấy ai cũng muốn kết giao bạn bè.
Anh ta nghe thấy Lê Ương nói vậy thì căn bản cũng không nghĩ đó là lời thoại, nhanh chóng mỉm cười đáp lại: “Tôi thấy chúng ta cùng nhau đi đi, dù sao cũng ký hợp đồng rồi, bọn họ không nói thì chúng ta không làm, chi phí hai ngày như nhau cả thôi.”
Nghe thấy anh ta nói vậy, những người khác cũng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, nhanh chóng trao đổi vài câu với nhau, mọi người còn dự định kéo nhau đi ăn gì đó.
Nhiễm Minh Vĩ lập tức đề xuất đi ăn lẩu, sau đó hào hứng đi về phía xe bus, trong đầu toàn là mỹ cảnh ăn uống hoàn mỹ.
Nhưng mỹ cảnh chỉ là mỹ cảnh, khoảng chừng mười phút sau, đoàn trưởng đã xuất hiện, trên tay còn cầm theo mấy tấm ruy băng.
Nhìn thấy nồi lẩu trước mặt tan thành bọt nước, Nhiễm Minh Vĩ phiền muộn thở dài một hơi.
Đoàn trưởng nhanh chóng tới chào hỏi mọi người, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Các vị có tài nghệ gì không? Mười phút nữa báo cáo cho tôi, tôi sẽ sắp xếp tiết mục buổi sáng.”
Tài nghệ?
Lê Ương nghe thấy từ này thì lập tức ngây dại.
Không phải là vì anh không có tài nghệ, sự thật còn hoàn toàn ngược lại. Những năm gần đây, anh hướng bản thân phát triển theo hướng hoàn mỹ nhất, thế nên đã luyện tập không ít kỹ năng, chơi nhạc cụ, ca hát, hí khúc, khiêu vũ... tất cả đều biết.
Nhưng vấn đề là, anh không biết nguyên chủ có tài nghệ gì!
Những tài nghệ mà anh có được đều là từ từ tích lũy qua nhiều năm tháng, lỡ như anh thể hiện ra cái gì mà nguyên hcur không biết, vậy thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Anh cũng không thể nói với người ta mình là tiểu thiên tài, những tài nghệ kia chỉ cần nhìn qua là biết được?
Hơn nữa, nếu như tay chân nguyên chủ cứng đơ đơ mà anh lại đăng ký nhảy một điệu, vậy thì chẳng phải làm trò cười cho mọi người à.
Rốt cuộc phải chọn cái gì mới an toàn một chút đây? Lê Ương xoắn xuýt suy nghĩ.