Khi hai người bước xuống bậc thang cuối cùng, ánh sáng trên sân khấu đột nhiên sáng lên.
Lê Ương quay đầu nhìn lại, MC lúc này đã đoan trang đứng trên sân khấu, tiếp dục dẫn những tiết mục tiếp theo.
Lê Ương nhìn sân khấu một chút, chậm mất nửa nhịp mới hoàn hồn lại được. Anh lập tức nhìn về phía Tạ Giản Văn, áy náy xin lỗi: “Xin lỗi anh Văn, đây là lần đầu tiên em biểu diễn trên sân khấu như thế này, không biết lúc tắt đèn phải lập tức xuống sân khấu ngay.”
Tạ Giản Văn lắc đầu, không nói gì. Khi xuống sân khấu là hắn cũng bắt đầu quay trở về dáng vẻ đạm mạc ít nói như trước, cúi đầu cởi đàn guitar.
Vừa rồi Lê Ương cũng nghe được động tĩnh dưới khán đàn, anh thở phào một hơi, vui vẻ tháo đàn.
Tạ Giản Văn chẳng mấy chốc đã tháo xong đàn guitar, để dựa trên ghế. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lê Ương vẫn còn chưa thu lại ý cười thì hỏi: “Cậu vui lắm à?”
Trong giọng nói giống như còn mang theo cả chút ngoài ý muốn.
"Đúng thế." Lê Ương không chút do dự trả lời.
“Tại sao?”
Lúc này Lê Ương cũng đã tháo xong đàn, anh ngồi xuống bên cạnh Tạ Giản Văn, nụ cười sáng ngời: “Bởi vì chúng ta hợp tác với nhau rất tuyệt, khán giả rất thích.”
Câu trả lời này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Tạ Giản Văn, hoặc nói đúng hơn là dáng vẻ tui vẻ này của Lê Ương không nằm trong dự liệu của Tạ Giản Văn.
Bởi vì vừa rồi bọn họ nhìn thấy Tô Triệu Du và Lý Khuynh Nguyên, rồi người đại diện của Tô Triệu Du còn chạy tới muốn bọn họ phải nhường lượt biểu diễn, thế nên Tạ Giản Văn cứ nghĩ ít nhiều Lê Ương cũng sẽ bị chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Không ngờ, Lê Ương lại có thể vì tiết mục của bọn họ nhận được sự yêu thích của khán giả mà vui vẻ đến như thế.
Tạ Giản Văn nhìn lấy trên mặt Lê Ương không giấu được vẻ vui mừng thì đột nhiên cảm thấy người này khá thú vị. Dù sao thì cũng không có mấy ai có thể thản nhiên đối mặt với bạn trai cũ và người yêu mới của bạn trai cũ như thế này.
Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, Lê Ương thở phào một hơi, sau đó tìm cơ hội nói chuyện bóng gió với Nhiễm Minh Vĩ. Sau cuộc nói chuyện với anh ta, Lê Ương cũng biết được không ít chuyện, nguyên chủ vốn dĩ có không ít tài nghệ, chỉ là bình thường không thể hiện ra mà thôi, thế nên cũng chẳng có mấy người biết đến.
Trong lúc vui mừng tột độ, anh chỉ lo đi ghi hình, mà quên mất chuyện hỏi lại Tạ Giản Văn để xác nhận.
Mà ở bên kia, sau khi bị Tạ Giản Văn từ chối thẳng thừng, Tô Triệu Du được tổ đạo diễn gióng trống khua chiêng đến tận sân bay nghênh đón, kết quả là đến nơi xong thì chẳng quay được tí nào, đã phải lập tức lái xe về thành phố để bắt kịp lịch trình buổi chiều.
Đêm đó, không thấy Tô Triệu Du quay lại, sáng hôm sau mới nhìn thấy anh ta và Lý Khuynh Nguyên xuất hiện ở hiện trường. Hai người này đến khá muộn, thế nên lúc này Lê Ương đã hoàn thành được sáu câu trong kịch bản rồi.
Hôm qua, cả tổ đạo diễn ra ngoài đón người, Lê Ương còn hơi lo lắng một chút, sợ nhân khí của Tô Triệu Du quá cao, tổ đạo diễn không dám đắc tội.
Nhưng mà đến đêm, lúc mọi người nói chuyện thì mới có mấy thành viên nói ra sự thật: “Thực ra tổ đạo diễn chỉ muốn đùa nghịch chúng ta mà thôi, cho dù hôm qua người nào đến trễ thì cũng được cả đoàn đội đi đón như thế, mục đích chính là rời đi để không ai giúp đỡ khách mời.”
Lê Ương nghe vậy thì mới hiểu ra, lập tức gia nhập phân đội mắng chửi tổ đạo diễn. Mấy người anh một câu tôi một câu, điên cuồng xả hết cơn giận trong lòng.
Tất nhiên là mắng xong thì ngày mai vẫn phải chịu sự chèn ép của tổ đạo diễn như cũ.
Chẳng qua là mọi chuyện đúng là giống như dự đoán của thành viên kia, ngày hôm sau khi Tô Triệu Du tới thì không ai đi đón anh ta nữa, chỉ ngồi ở hiện trường chơi game.