Chương 7

Tư Tự….

Đọc thầm lại cái tên này một lần nữa, Giang Nhiễm dùng bàn tay cứng ngắc bắt đầu thay quần áo.

Trong nguyên tác, boss phản diện là người phụ trách phòng thí nghiệm của căn cứ Tây Lĩnh, là người duy nhất sống sót trong nhóm người thí nghiệm đầu tiên.

Chỉ huy lớn nhất của căn cứ Tây Lĩnh là Thẩm Lãng của Thẩm gia, cũng là ông ngoại của Giang Nhiễm Nhiễm. Vì Tư Tự là người tùy hứng, nên Thẩm gia và anh đã kết thù từ lâu, về sau bởi vì Giang Nhiễm Nhiễm bị Tư Tự giam giữ, Thẩm Lãng cuối cùng cũng tìm được lý do để động thủ với Tư Tự.

Trong kế hoạch đánh bại Tư Tự kia, Lạc Nhị đóng vai trò rất lớn. Sau khi gϊếŧ được Tư Tự, Lạc Nhị cũng nhờ vào chiến tích này mà thành công nhận được sự tán thưởng của Thẩm gia, trở thành nghĩa nữ* của Thẩm Lãng.

*: cháu gái nuôi

Còn về phần Giang Nhiễm Nhiễm, sau khi Tư Tự chết, cũng không đợi được Thẩm gia đến cứu mà trực tiếp tự sát…. Đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, thật vất vả mới đợi được đến lúc người đàn ông giam giữ mình chết, vậy mà cô ấy là lựa chọn tự sát….

Càng nghĩ càng cảm thấy hành động này của nguyên thân rất quỷ dị, có lẽ, vì tác giả muốn trải đường cho Lạc Nhị, cho nên bia đỡ đạn Giang Nhiễm Nhiễm chỉ có thể chết?

Nhưng mặc kệ là do nguyên nhân gì, vị boss phản diện này có phần không giống với những gì cô đã tưởng tượng.

Ngón tay không tiện hoạt động, toàn bộ quá trình cô thay quần áo cũng có không ít khó khăn. Sự im lặng làm cho cô cảm thấy rất không an toàn, Giang Nhiễm mở miệng, nhỏ nói lời cảm ơn: "Cái kia, Tư Tự, cảm ơn anh."

Mặc kệ người này giúp đỡ cô là vì nguyên nhân gì, đã mang ơn người khác thì nên cảm thấy biết ơn, điểm này cô vẫn hiểu được.

Nghe thấy tiếng thiếu nữ nói chuyện, Tư Tự quay đầu lại nhìn về phía cô…. Lưng trần không có chút thịt thừa vừa thoát khỏi đống quần áo ướt, làn da trắng nõn, đường cong mềm mại… Tư Tự bình tĩnh dời mắt, một lần nữa quay lưng đi.

"Tôi ngã xuống nước, làm ướt quần áo…." Vì không có điểm cống hiến của đội ngũ, nên không thể đổi được quần áo mới.

"Tôi biết." Khóe miệng người đàn ông cong nhẹ lên, "Là tôi vớt cô từ trong nước lên." Dừng lại một chút, người đàn ông bổ sung thêm, "Thuận tay."

"Hả?" Là anh ta cứu cô lên từ dưới nước sao? Đợi đã, vậy thân ảnh màu trắng mà cô thấy trước khi mất đi ý thức kia là Tư Tự chứ không phải là Tạ Thừa Chi sao?!

Giang Nhiễm hoàn toàn sửng sốt.

Hóa ra…. Lại là như thế? Hóa ra lại là như thế!

Chưa từng có ai nói với Giang Nhiễm Nhiễm người cứu cô ấy là ai, cho nên đến cuối cùng, Giang Nhiễm Nhiễm vẫn luôn cho rằng ân nhân cứu mạng của mình là Tạ Thừa Chi, thậm chí còn hiểu lầm rằng Tạ Thừa Chi vẫn còn tình cảm với mình, một lòng chỉ nghĩ đến việc báo đáp ơn cứu mạng của Tạ Thừa Chi.

Thật ra, người kia căn bản không phải là Tạ Thừa Chi, căn bản không phải!

Đúng vậy, Lạc Nhị luôn một lòng muốn loại bỏ vật ngáng đường là Giang Nhiễm Nhiễm, sao có thể để cho Tạ Thừa Chi biết rằng Giang Nhiễm Nhiễm rơi xuống nước được, hơn nữa, cho dù Tạ Thừa Chi có biết thì cũng chưa chắc là sẽ ra tay cứu giúp.

Là Tư Tự đã cứu Giang Nhiễm Nhiễm, nhân duyên của bọn họ đã bắt đầu từ đó. Từ một khắc anh nhảy xuống nước nắm lấy cổ tay cô, thì việc này đã được chú định.

"Là anh…. Đã cứu tôi?"

"Chỉ là thuận tay." Tư Tự nhấn mạnh lại một lần nữa, "Tôi thấy đội ngũ của cô vội vã trốn chạy để thoát chết, mà không có để ý đến cô."

"Ừm." Giang Nhiễm khịt mũi, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn anh."

Người đàn ông thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn của cô: "Ừm."

"Cái kia…."

Đúng lúc Giang Nhiễm đang muốn nói gì đó, thì cửa phòng bị đẩy ra, cùng lúc đó, một chiếc áo khoác nam rộng thùng thình phủ lên người cô, che phủ thân thể đang không mặc quần áo tử tế của cô.

"Lạc Nhị nói cậu không có ở trong phòng, cái tên này cậu…." Âm thanh ồn ào của người đàn ông trở nên im bặt.