Chương 9: Ngu xuẩn

Nàng đoán được rằng căn phòng hoang tàn này không phải nơi ở của hắn.

Hề Huyền Lương chỉ chỉ vào chân của mình, nói: "Không cử động được."

Sau một phen kiểm tra, Lâm Thanh Vãn cảm ứng được có người đánh một lá bùa vào trong người hắn.

Ặc... Nàng không giải được.

Hỏi chính là còn chưa chạm đến sách cổ về các loại bùa.

Nàng vụng về nhìn hắn hồi lâu, để bản thân không bị bại lộ, nàng nói bừa: "Thế này người ta mới thành thật, không bằng ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đi."

Hề Huyền Lương: “...."

Thấy dáng vẻ này của hắn, dường như hoàn toàn không hề trông chờ vào nàng.

Lâm Thanh Vãn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn, thế là bổ sung thêm một câu: "Ta ở với ngươi."

Kết quả, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi ở đây, còn rất ngu xuẩn.

Có điều, thứ nàng muốn chính là sự ngu xuẩn này đây.

Nếu đã không bắt nạt hắn, trông nàng lại có vẻ dễ bắt nạt, hắn mới có thể không để bụng về nàng.

Thành thật mà nói, đã xuyên đến đây được một quãng thời gian, mặc dù nàng không cần ăn cơm, nhưng khi rảnh rỗi thì lại thấy thèm ăn.

Muốn ăn đồ ăn vặt.

Nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy bất lực, thời hiện đại có nhiều món ăn ngon như vậy, chỉ tưởng tượng thôi nàng liền chảy nước miếng, kết quả lại xuyên vào một nơi quỷ quái thế này, có khác gì với giữ giới luật (Phật giáo) hay không hả.

Nàng sờ lên cái bụng trống trơn nhưng lại không có cảm giác đói, không nhịn được mà hỏi: "Gần đây có gì ăn hay không?"

Hề Huyền Lương vốn đã nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại không thể không đáp lại: "Địa thế nơi đây hơi lệch..."

Phát giác được dường như lời nói của hắn chưa hết ý, Lâm Thanh Vãn nghiêng đầu nhìn hắn.

"Có điều, sau núi có không ít hoa quả dại, ngẫu nhiên còn có mấy con yêu thú qua lại."

Lúc nghe thấy quả nàng thở dài một cái, vừa nghe đến yêu thú, con ngươi nàng đảo một vòng.

"Yêu thú, có thể ăn được không? Mùi vị thế nào nhỉ? Có nguy hiểm gì hay không nhỉ?"

Hề Huyền Lương nhướng mày một cái, dần dần giương mắt đối đầu với ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của nàng, hắn khẽ cười: "Gần đây, trí nhớ của sư tỷ thật sự không được tốt cho lắm nhỉ, con người cũng đều thay đổi luôn rồi."

[Cảnh cáo, cảnh cáo ký chủ nguy hiểm!]

"..."

"A..." Lâm Thanh Vãn như có điều suy nghĩ, gật gật đầu: "Sư đệ có chỗ không biết rồi, đại sư huynh nhà ta đã nói với ta, huynh ấy thích ta như thế này, đương nhiên ta phải giả vờ cho giống một chút rồi."

Nàng nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.

Hề Huyền Lương nói: "Sư tỷ không cần nói những điều này với ta đâu, cũng không cần giả vờ thăm hỏi trước mặt ta, đây không phải ngày đầu tiên Huyền Lương quen biết sư tỷ."

"Giả vờ?" Lâm Thanh Vãn trưng gương mặt thành khẩn nhìn hắn: "Sao sư đệ ngươi có thể hiểu lầm ta đây được chứ, lần này ta là thật lòng thật dạ đó."

Hề Huyền Lương nhắm mắt lại, dường như không có ý định để ý đến tựa hồ không có ý định để ý đến chút công phu mặt ngoài này của nàng.