Chương 17: Thật ngu xuẩn

Lâm Thanh Vãn vung tay lên cởi trói cho hắn, kéo tay hắn đi lên lầu.

Ánh mắt của Hề Huyền Lương rơi vào đỉnh đầu của nàng, mùi hương trên tóc nàng dường như thoang thoảng tỏa ra bốn phía.

Thật ngu xuẩn.

Đại sư huynh cùng Triệu Hoan Nhan ở cùng nhau thì chẳng có trở ngại gì.

Mà Lâm Thanh Vãn lại đưa theo một bệnh nhân giả vờ vô dụng.

Nàng vốn định dắt hắn một đường đánh lên, nhân tiện luyện tập kiếm đạo luôn.

Ai ngờ lên đến lầu hai thì lại không được nữa.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, vết thương của Hề Huyền Lương lại rách ra.

Nàng chỉ để hắn đứng ở đằng kia, hắn lại xảy ra chuyện.

Cuối cùng không có cách nào nữa, nàng bảo Hề Huyền Lương đứng ở đây ngoan ngoan đợi nàng, nàng đi lấy quà cho hắn.

Ngoài việc có thể nâng cao trình độ tu luyện, mỗi tầng đều có phần thưởng tương ứng.

Mà tổng cộng cái tháp này có một trăm tầng.

Đến cuối cùng, Lâm Thanh Vãn cũng chỉ có thể lên đến tầng bốn mươi bảy.

Nếu bọn họ đi ra ngoài như thế này sẽ làm lay chuyển đến địa vị của nàng, thật sự sẽ rất khó giữ thiết lập nhân vật, bởi vì Lâm Thanh Vãn sẽ hoàn toàn không để cho ai tiếp cận Lăng Tức Trần.

Nàng trưng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi thăm: "Đại sư huynh, Triệu sư muội đây bị sao thế?"

"Chân bị thương rồi, ta đang định đưa muội ấy trở về."

Lâm Thanh Vãn ngăn Lăng Tức Trần lại: "Nơi đó là nơi ở của nữ đệ tử, huynh đi không tiện biết bao, không bằng giao sư muội cho muội đi, muội cõng muội ấy về."

"Vậy..." Lăng Tức Trần chau mày, nhìn thoáng qua thân thể nhỏ bé của nàng, dường như đang rất hoài nghi.

Triệu Hoan Nhan cũng nhịn không được bật cười, tiếng cười của nàng ta trong trẻo như chuông bạc: "Sư tỷ thật sự nói đùa rồi, ta đều phải lớn hơn ngươi hai tuổi, sao ngươi có thể cõng nổi ta cơ chứ?"

Hửm... Quả thật, mình quên mất lúc này độ tuổi của mình có hơi nhỏ.

"Các người cũng xem thường ta quá rồi, nếu chỉ một người thôi ta cũng vác không nổi, lấy gì trảm yêu trừ ma nữa chứ?" Nói xong, nàng nhíu mày nhìn Lăng Tức Trần: "Đúng không, đại sư huynh?"

Lăng Tức Trần buồn cười, y thả người xuống: "Nếu muội đã có lòng, vậy thì cứ nghe lời muội vậy, có điều muội nhất định phải thay sư huynh đưa người trở về một cách bình yên."

"Đó là đương nhiên."

Nhưng nói cho cùng Triệu Hoan Nhan vẫn không để nàng cõng, mà để nàng dìu đỡ một đường đi đến ngoại môn.

Trong lúc đó, hai người trò chuyện vui vẻ.

Triệu Hoan Nhan nhìn nàng giống như muội muội, cười nói: "Còn chưa từng lĩnh giáo sư tỷ một phen, không biết hôm khác có thể đối chiến một trận được không?"

Lâm Thanh Vãn cười ha ha: "Thế thì không cần, ta bận rộn lắm, không có thời gian."

Đùa gì thế, nàng đánh thắng được nữ chính mới là lạ đó!

Đến lúc đó, không phải sẽ khiến cả tông môn lộ ra nội tình hay sao.

"Nghe nói, sư tỷ có một thân kiếm pháp rất xinh đẹp."

"Quá khen, quá khen."

Để tránh nàng ta nhắc lại chủ đề về phương diện này, Lâm Thanh Vãn trực tiếp chuyển chủ đề: "Đúng rồi, nếu sư muội đạt giải nhất trong cuộc thi, muốn bái nhập vị tông chủ nào của môn hạ?"