Tô Quân biết bản thân không quản được cái miệng của mình, hắn ta thật sự sợ mình sẽ nói sai gì đó.
: ...
Buổi chiều, dường như các ca ca vừa ra ngoài, Tô Hoàn đã cầm theo giỏ lên núi, lần này nàng đi xa hơn một chút, cũng không biết vận may của mình tốt hay sao mà hai giỏ nàng mang theo đều đã đựng đầy rồi, ngày mai lại hái thêm, đến sáng sớm ngày kia đem đi bán.
Nàng không làm chậm trễ thời gian nấu cơm, buổi tối không khí ăn cơm của mọi người tốt lên, Tô Quân luôn im lặng, khi không nói chuyện nhìn cũng rất vừa mắt, Tô Hoàn nghĩ trong lòng, một người đẹp trai như thế mà không biết làm thế nào để mở miệng!
Ngày cuối cùng, lúa của Tô gia cuối cùng cũng gặt xong, bọn họ tuốt hết thóc từ trên bông lúa xuống, sau đó bỏ vào sọt mang về nhà, tiếp theo là cần phơi thóc, cuối cùng các ca ca cũng không cần phơi nắng phơi gió ngoài ruộng nữa, mắt thường cũng có thể nhìn ra mọi người đã đen hơn rồi, mặt còn tốt, chỉ là da đen đi một phần, nhưng dường như không ảnh hưởng đến nhan sắc của bọn họ.
Buổi chiều, Tô Hoàn tiếp tục đi hái nấm thông, nàng tích trữ hai ngày cũng đã tích đầy hai giỏ rau, mỗi ngày sáng trưa tối đều tưới một ít nước lên để duy trì sự tươi ngon, chiều nay cố gắng thêm chút nữa, ngày mai tranh bán giá tốt, nàng đã giao hẹn xong với Hà Kiều Lan, sáng sớm mai ngồi xe bò trong thôn đi chợ phiên bán nấm.
Chỗ hôm nay đến dường như không tốt lắm, hái rất lâu mới được một cái giỏ nhỏ, Tô Hoàn nghĩ hay là đi vào sâu hơn chút nữa, nàng chắc không thể xui xẻo tới mức gặp phải dã thú chứ?
Mang theo sự tin tưởng vào may mắn của mình, Tô Hoàn dũng cảm đi vào trong, quả nhiên, ở trong có rất nhiều nấm thông, Hà Kiều Lan đã nói ăn nấm thông trong mười lăm ngày thượng tuần là tươi ngon nhất, lâu hơn sẽ già rôi!
Một mình nàng hái vui tới nỗi quên trời quên đất, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, một con lợn rừng từ trong bụi cây bước ra, đi thẳng tới chỗ Tô Hoàn, Tô Hoàn thấy thế, đồng tử đột nhiên giãn ra, phản ứng trong vô thức, co cẳng bỏ chạy.
“Trời ơi mẹ kiếp!”
Thật đen đủi, tin tưởng vào may mắn của mình cho rằng bản thân sẽ không gặp phải dã thú, kết quả gặp phải rồi, cũng không biết là may mắn nghịch thiên gì vậy chứ.
Lợn rừng ở đằng sau điên cuồng đuổi theo, đằng trước là một cái hố bẫy, bên trên che rất nhiều cành cây, Tô Hoàn vừa nhìn đã biết đó là một cái hố lớn cho nên nhanh chóng dừng lại lăn một vòng sang bên cạnh, đúng lúc dừng lại bên mép hố.
Lợn rừng tất nhiên không dừng lại được, sau đó lao thẳng vào trong bẫy, tất cả cành cây đều bị nó đè lên, bên dưới là một cái hố sâu hai mét, bụi bay lên khắp nơi, cả mặt Tô Hoàn phủ đầy cát bụi, không ngừng họ, nấm thông trong giỏ đã rơi hết, giỏ trong tay cũng bị ép nát, một ít nấm thông may mắn còn sót lại cũng bị đè nát bét.
Thợ săn Giang từ phía sau chạy đến nhìn thấy một màn này, việc đầu tiên chính là bước đến đỡ Tô Hoàn dậy.
“Nha đầu này, ngươi không sao chứ? Không bị thương đâu chứ?”