Chương 35: Xui Xẻo (1)

Tô Hoàn tức giận nói xong, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn, phải nói rõ mọi việc cho bọn họ biết, tránh suốt ngày lấy Cố Nguyệt ra so sánh với mình, để mình cứ phải sống mãi dưới cái bóng của nàng ấy.

Nàng biết, muốn tiến công chiếm lấy toàn bộ mấy ca ca này là chuyện rất xa vời, mãi mãi không nhìn thấy bến bờ, bỏ đi, nàng cũng không yêu cầu thế giới của bọn họ bỗng chốc đều biến thành mình, nàng có thể từ từ bước vào.

Nửa giờ sau, Tô Cảnh đến gõ cửa phòng Tô Hoàn, trưa hôm nay nàng còn chưa ăn gì, hắn ta cố ý cùng với Tô Quân đem cơm đến nói xin lỗi với nàng.

“Hoàn Hoàn, muội ngủ chưa?”

Tô Hoàn sao có thể ngủ được chứ? Nhưng qua một lúc sau nàng đã không còn tức giận nữa, cho nên tốc độ mở cửa rất nhanh, mở cửa ra lập tức nhìn thấy Tô Cảnh và Tô Quân.

“Đại ca, có chuyện gì không?”

“Trưa nay muội không ăn cơm, chúng ta đến đưa cơm cho muội, tài nấu nướng của Hoàn Hoàn rất tốt!”

“Đa tạ đại ca đã khen!” Tô Hoàn nhận cơm trong tay của hắn ta.

Tô Cảnh kéo Tô Quân, ra hiệu hắn ta xin lỗi.

Tô Quân không còn dáng vẻ không tình nguyện như trước, có lẽ là ý thức được mình nặng lời, cũng có thể là bởi vì lời nói kia của Tô Hoàn khiến trong lòng hắn ta bất an.

“Xin lỗi Tô Hoàn, ta không nên nói nặng như thế, sau này muội làm bất cứ việc gì, chỉ cần không gây hại đến gia đình này, ta cũng sẽ không tùy tiện nói muội nữa.”

“Ta nhận lời xin lỗi của tứ ca, nhưng việc liên quan đến hái nấm thông ta vẫn sẽ tiếp tục!” Tô Hoàn cũng không thực sự tức giận, khi đó nàng chỉ cảm thấy ấm ức thay cho chính mình, bởi vì cho dù bản thân làm gì, trong mắt bọn họ cũng chỉ vì để bản thân mình sống tốt.

“Hoàn Hoàn, muội muốn đi, bọn ta không cản muội, nhưng muội phải chú ý an toàn của bản thân, trên núi có nhiều chó sói, hổ, báo, bọn ta cũng vì lo lắng muội lên núi sẽ gặp nguy hiểm nên nói nặng như vậy, nếu muội khăng khăng kiên trì thì chúng ta cũng không ngăn cản muội thêm nữa, chỉ có điều nhất định phải chú ý an toàn, biết chưa?” Tô Cảnh dặn đi dặn lại nàng.

“Lúa của chúng ta cùng lắm là còn một ngày nữa, đợi đến hôm kia tứ ca đưa muội đi chợ phiên bán nấm, được không?”

Tô Quân đột nhiên bị sắp xếp nhiệm vụ trừng mắt lên, hắn ta chỉ vào mũi mình, trên mặt vô cùng nghi hoặc: “Tại sao lại là ta, trong số các huynh ai cũng thích hợp hơn ta!”

Đại ca không sợ đến lúc đó mình nói sai điều gì làm tiểu tổ tông này không vui sao?

“Đệ đã thành tâm xin lỗi thì phải thật lòng, cho đệ một cơ hội sửa đổi, ngoan ngoãn đi cùng Hoàn Hoàn, nếu muội ấy thiếu đi một cọng tóc, đến lúc đó ta sẽ tìm đệ hỏi tội!”

Là Tô Cảnh cố ý, Tô Quân là người muốn trốn tránh nhất cho nên để cho hai huynh muội bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, tất nhiên sẽ ngày càng có cảm tình tốt!

Tô Hoàn cũng nhìn ra, nhếch môi muốn cười nhưng cố gắng nhịn.

"Ta...”

“Được rồi, quyết định như thế đi, Hoàn Hoàn, muội ăn xong thì nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng đi nghỉ một chút!”

Không đợi Tô Quân phản kháng, Tô Cảnh trực tiếp kéo hắn ta đi, giải quyết dứt khoát.