Thẩm Mộc tiễn Lâu Vọng Hải và Lư Bất Ngôn đi rồi, thế giới ngay lập tức trở nên thanh bình.
Bầu trời trong lành, màu xanh thẳm khiến người ta vui vẻ, thoải mái.
Thẩm Mộc ngây ngốc đứng dưới trời xanh. Y biêt, hy vọng để mình xuyên về thế giới thực đang ngày càng xa vời, cũng không biết ông trời có để một linh hồn khác tới thay thế hắn không nữa. Thẩm Mộc rất hy vọng ông trời sẽ làm thế, vì làm như vậy, người thân của y sẽ không đau thương.
Kịch bản của thế giới này tạm thời vẫn ổn. Điều duy nhất khiến y nhọc lòng chính là tiểu bạch.
Nếu y đã lôi tiểu bạch ra làm bia chắn, thì phải phụ trách, nuôi nó cả đời.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Từ nay về sau chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.” Thẩm Mộc ôm tiểu bạch, nhẹ giọng nói.
Vẫn như cũ, tiểu bạch không hề đáp lại y. Thẩm Mộc nhận ra trên người nó có hơi bẩn, nên đã xách nó ra sau núi tắm rửa.
Sau núi là cấm địa của Tích Tà Cốc. Đến mùa đông khắc nghiệt, tất cả mọi nơi đều là tuyết trắng mênh mông giống như núi tuyết, chỉ có nơi này là thanh tùng thuý bách, hoa lê đầy cành, giống như tiên cảnh chốn nhân gian.
Thấp thoáng dưới rừng hoa, nơi đây cất giấu một hồ linh tuyền. Nghe nói nếu ngâm mình trong đó thì có thể tăng tiến tu vi, kéo dài tuổi thọ. Lúc trước Thẩm Mộc tìm hiểu ký ức nguyên chủ mới phát hiện ra nơi này.
Thẩm Mộc xách theo rắn nhỏ đến bên cạnh hồ linh tuyền, duỗi tay thử nước trong hồ.
“Tiểu bạch, bây giờ ta sẽ tắm rửa cho ngươi, ngươi đừng sợ hãi.”
Thẩm Mộc nhớ rõ khi còn nhỏ bà ngoại tắm rửa cho y, lo rằng y sợ nước, nên đã vẩy một ít nước lên người y để y làm quen trước rồi mới tắm. Thế nên, lần này Thẩm Mộc cũng làm như thế.
Long Kiêu Dã cuối cùng cũng gặp được linh tuyền mà mình mơ ước bấy lâu nay, ra sức giãy giụa muốn nhảy vào trong nước. Có điều, cái đuôi bị Thẩm Mộc túm chặt nên hắn chỉ có thể vặn vẹo vài vòng trong không trung.
Thẩm Mộc cho rằng nó sợ nước nên đã nhẹ giọng trấn an: “Tiểu bạch, đừng sợ đừng sợ, ta sẽ không ném ngươi vào nước.”
Long Kiêu Dã tức giận đến mức trợn trắng mắt.
Thẩm Mộc chọn nơi mềm mại nhất trên mặt cỏ, thả con rắn xuốnh, tay trái đè nó lại, tay phải vốc nước linh tuyền đổ lên người nó.
Nước linh tuyền này đúng là giống như lời đồn, có thể giải trăm độc. Tuy hiệu quả kém hơn so với việc trực tiếp hút linh lực của Thẩm Mộc, nhưng như vậy là đã có thể áp chế được sơ manh rồi.
Long Kiêu Dã vui vẻ đến mức hai mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Mộc lại không phát hiện ra, y vẫn không nhanh không chậm mà tẩy rửa thân thể con rắn.
Động tác của y mềm nhẹ giống như lông vũ phất qua. Long Kiêu Dã bừng tỉnh nhận ra, dường như cảnh này đã từng tồn tại thì phải.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?
Long Kiêu Dã nhớ không rõ.
Từ ngày mẫu hậu hắn qua đời, Long Kiêu Dã chưa từng có cảm giác an tâm dù chỉ là một khoảnh khắc.
Ngoài mặt thái tử Long tộc có vẻ phong quang vô hạn, nhưng thật ra hắn phải đối mặt với nguy hiềm từ bốn phương tám hướng. Rất nhiều người đều ngóng trông hắn chết.
Long Kiêu Dã không tin ai cả, chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại nghiền nát những con kiến si tâm vọng tưởng đó.
Hắn cũng không có người hầu hạ, tất cả mọi việc đều là hắn tự làm. Nhưng mà không biết tại sao, Thẩm Mộc lại dễ như trở bàn tay mà khiến phòng bị của hắn nơi lỏng.
Long Kiêu Dã lười biếng thả lỏng thân thể, hưởng thụ sự phục vụ chu đáo, dịu dàng của Thẩm Mộc. Dường như ngay cả linh tuyền gần trong gang tấc cũng không khiến hắn mảy may hứng thú.
Thẩm Mộc tắm rửa cho con rắn nhỏ xong, rồi lại kiên nhẫn tỉ mỉ lấy khăn lau người cho nó, ôm về phòng. Từ đó về sau, ngày nào Thẩm Mộc cũng giúp con rắn nhỏ tắm rửa, uống thuốc, gãi ngứa, chăm sóc vừa cẩn thận lại tỉ mỉ.
Thời gian còn lại, Thẩm Mộc đều nghiêm túc nghiên cứu học tập. Tiến độ tuy hơi chậm, nhưng ít nhất y đã có thể hiểu được những cái cơ sở nhất.
Long Kiêu Dã đã từng nhìn lén vài lần, thấy những sách Thẩm Mộc xem đều là tâm pháp nhập môn cho đám tiểu hài tử. Long Kiêu Dã thấy hơi lạ, có điều trước nay hắn không thích lo chuyện bao đồng, nên cũng mặc kệ.
Sau khi thu tiểu bạch làm đồ đệ, Thẩm Mộc càng không đành lòng đuổi nó ra khỏi phòng.
Mà mệnh lệnh không được trèo lên giường, quả thật chính là thùng rỗng kêu to. Hôm nào cũng thế, Thẩm Mộc vừa mở mắt ra, đã thấy tiểu bạch ghé vào đầu giường doạ y. Sau đó Thẩm Mộc ôm nó ngủ luôn, coi như là túi sưởi ấm cầm tay.
Ngày tháng bình yên trôi qua, kéo dài đến một hôm Thẩm Mộc bất thình linhh bị nhện đen đánh thức.
Nhện đen nghiêm túc nói: “Nhị sư đệ mà ngươi ghét nhất tới rồi, có muốn ta ăn hắn ta luôn không?”
Nhị sư đệ?
Thần quân vu cổ không phải đứng hàng thứ ba ư? Nhị sư đệ từ đâu ra nữa?
Thẩm Mộc vẫn mê mang chưa tỉnh ngủ, bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau truyền từ ngoài vào.
Thẩm Mộc: “Chuyện gì thế này?”
Nhện đen: “Cơ bản là do các huynh đệ đang rất đói bụng, nên muốn nếm thử hương bị của đan thanh thánh thủ.”
Thẩm Mộc:…
Cuối cùng Thẩm Mộc cũng nhận ra, người được gọi là nhị sư đệ kia thật ra là nhị sư huynh Kỳ Bách Thủy của nguyên chủ.
Kỳ Bách Thủy lấy thi họa nhập đạo, bái sư sớm hơn nguyên chủ một ngày, nhưng tu vi lại kém nguyên chủ mấy con phố. Trong số các sư huynh đệ, nguyên chủ khinh thường nhất là Kỳ Bách Thủy, chưa từng chấp nhận người sư huynh này.
Nhưng vị trí của các sư huynh đệ có thể không thừa nhận ư?
Đây là con nít chơi đồ hàng ấy hả?
Thẩm Mộc không kịp than thở mạch não nguyên chủ, lao ra ngoài cứu vớt tình hình.
Chỉ thấy vô số độc trùng bay đầy trời, các loại rắn rết giương nanh múa vuốt. Nam nhân áo xanh đang bị vây khốn kia lại gặp nguy không loạn. Quạt lông trong tay hắn ta nhẹ nhàng lay động, đám độc trùng đang hung hăng kia bỗng choáng váng, gào thét kêu lớn.
Rõ ràng có thực lực lại không hạ sát thủ. Trong lòng Thẩm Mộc bỗng có chút thiện cảm với vị sư huynh Kỳ Bách Thủy này.
“Dừng tay.” Thẩm Mộc khẽ quát một tiếng.
Trong nháy mắt, rắn rết, trùng độc bỗng biến mất không thấy tăm hơi.
Thẩm Mộc ôm quyền: “Nhị sư huynh.”
Kỳ Bách Thủy hơi sửng sốt, vội khom người đáp lễ: “Tam sư đệ, làm phiền rồi.”
Lúc này, Thẩm Mộc mới thấy rõ diện mạo của Kỳ Bách Thủy. Thanh tao nhã nhặn, đạo cốt thiên thành. Nếu đeo thêm kính gọng vàng, thì sẽ cực kỳ giống thầy giáo dạy thư pháp của y.
Trong lòng y bỗng sinh ra cảm giác thân thiết khó hiểu với người này.
Thẩm Mộc cười nói: “Nhị sư huynh vào trong uống chén trà chứ?”
Nói đến pha trà, khả năng rất cao là y có thể đốt cháy cả ấm trà, nhưng nhiêu đây không đủ để ngăn Thẩm Mộc đãi khách.
“Không cần.” Kỳ Bách Thủy vội vàng xua tay.
Thẩm Mộc nghĩ nghĩ. Cũng đúng. Thử hỏi xem có ai dám uống trà mà thần quân vu cổ pha không?
“Không biết nhị sư huynh tới tìm ta có chuyện gì?” Thẩm Mộc khách khách khí khí hỏi.
Nguyên chủ không hay qua lại với Kỳ Bách Thủy. Bây giờ Kỳ Bách Thủy bỗng tìm tới cửa, chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng. Nếu Thẩm Mộc chủ động hỏi, thì Kỳ Bách Thủy sẽ dễ mở miệng hơn.
Kỳ Bách Thủy nắm chặt tay áo, khom người chắp tay thi lễ.
“Tam sư đệ, cầu xin ngươi cho ta một viên Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan.”
Thẩm Mộc giật mình, duỗi tay ra đỡ người lên.
“Sư huynh nói gì vậy? Chỉ là một viên thuốc mà thôi, đâu cần dùng tới chữ cầu?”
Thẩm Mộc khảng khái nghiêm nghị nói, lại làm Kỳ Bách Thủy hơi đỏ mặt.
“Tam sư đệ, lúc trước đều là do ta hiểu lầm đệ… Đa tạ!”
Thẩm Mộc cười nói: “Sư huynh chờ một lát, để ta đi lấy.”
Thẩm Mộc sải bước về phòng, lấy ra một đống bình dược từ ngăn kéo bí mật.
Y tiện tay nhấc một cái bình lên lắc lắc. Trống không.
Lại lấy thêm cái khác, vẫn trống không.
Mở mười mấy bình liên tiếp, kết quả là không có một viên nào.
Thẩm Mộc nhìn cái bình cuối cùng, hơi chột dạ. Mấy ngày nay y lấy Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan cho tiểu bạch ăn, chẳng lẽ là ăn hết linh dược của nguyên chủ luôm rồi?
Thẩm Mộc nhớ tới tình tiết trong sách. Hình như là có tình tiết Kỳ Bách Thủy cầu xin nguyên chủ cho hắn ta một viên Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan để cứu đồi mồi của hắn ta. Tất nhiên là nguyên chủ từ chối.
Sau khi đồi mồi chết, Kỳ Bách Thủy buồn bực không vui, không bao lâu cũng chết, trước khi chết hắn ta yêu cầu mai táng mình bên cạnh một người có tên là “Lâm Thập Tam”.
Lúc nghe được chuyện này, nguyên chủ chỉ cười nhạo: “Kẻ hèn chỉ vì một con rùa đen mà chết, đúng là không có tiền đồ.”
Đồi mồi, Lâm Thập Tam...
Trong đầu Thẩm Mộc chỉ còn mấy từ này, bỗng nhiên y nghĩ đến một chuyện không tưởng.
Biệt danh của đồi mồi là “Lâm Thập Tam”. Chẳng lẽ Lâm Thập Tam chính là con đồi mồi mà Kỳ Bách Thủy nuôi?
Thẩm Mộc bỗng cảm thấy áp lực như núi, ngón tay co duỗi vài lần cũng không dám mở cái chai cuối cùng kia ra.
Kỳ Bách Thủy đi vào: “Tam sư đệ, tìm được rồi ư?”
Thẩm Mộc bị doạ sợ, bình dược trong tay bỗng rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh.
Trong đó nửa viên thuốc cũng không có.
“Sư, sư huynh… Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan... ăn... hết rồi.” Thẩm Mộc lắp bắp nói.
Kỳ Bách Thủy nhìn sâu vào mắt y, tự giễu cười cười.
“Chỉ với giao tình giữa ta và đệ, vốn dĩ ta không nên mở lời.”
Thẩm Mộc: “Không... không phải. Ta nói thật, thật sự là ăn hết rồi.”
“Ta vừa mới nhận đệ tử…” Thẩm Mộc muốn giải thích, nhưng lời giải thích này, y nghe cũng cảm thấy vụng về. Làm gì có ai mang nhiều linh dược như vậy ra cho một con rắn ăn chứ?
Trong mắt Kỳ Bách Thuỷ hiện lên ánh nước, khàn giọng nói: “Nếu đã như vậy, ta không làm phiền sư đệ nữa.”
Nhìn theo bóng dáng thất vọng rời đi của Kỳ Bách Thủy, Thẩm Mộc uể oải cực kỳ. Tuy rằng chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Thẩm Mộc thật lòng hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của Kỳ Bách Thủy.
Thẩm Mộc linh quang chợt lóe, chạy ra cửa.
“Nhị sư huynh, từ từ. Vài ngày trước ta mới đưa một lọ cho chưởng giáo sư huynh, hẳn là huynh ấy vẫn còn.”
Kỳ Bách Thủy quay đầu, trên mặt hiện lên ý cười vui sướиɠ.
Thẩm Mộc không nhiều lời, kéo Kỳ Bách Thủy đi tìm Lâu Vọng Hải.