Chương 4

Thẩm Mộc giấu tiểu bạch vào trong ống tay áo, mở cửa ra thì thấy Lâu Vọng Hải và một thiếu niên đang sóng bước đi vào sân.

Thiếu niên khoảng mười sáu bảy tuổi, làn da hơi đen, mặc một thân đạo bào màu xám xịt, vừa nhìn qua thì giống một đệ tử cấp thấp nào đó.

Từ cây búa vàng treo bên hông người này Thẩm Mộc có thể đoán được thân phận của hắn ta —— đây là người đứng hàng thứ tư ở Lăng Vân Độ, sư đệ của Thẩm Mộc - Lư Bất Ngôn.

Lư Bất Ngôn được mệnh danh là thợ chế tác ma quỷ*, rất am hiểu về chế tác cơ quan của Thần Khí. Hắn ta chỉ tuỳ tuỳ tiện tiện tạo ra vài thứ, đã có thể khiến Tu chân giới tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.

(*)Chỗ này convert để là “hồ đài quỷ thợ” sau bao nỗ lực, tớ vẫn rất băn khoăn không biết nên để thế nào, nếu các bạn có cách diễn đạt khác hay hơn thì để lại dưới cmt nha >~<

Mà Lâu Vọng Hải là vô cực Kiếm Tôn, là đại lão Độ Kiếp kỳ hàng thật giá thật. Nghe đồn hắn ta không thể phi thăng chỉ vì một chữ —— “Tiền”. Hắn ta không bỏ xuống được.

Hai người này, người nào người nấy đều có thể khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi, thế mà con nhện đen kia lại gọi bọn họ là “vắt cổ chày ra nước” với “quỷ ồn ào”.

Thẩm Mộc vẽ hình chữ thập tưởng niệm nguyên chủ hai giây. Ôm đùi cho tốt thì không ôm, cũng không hiểu được đạo lý đường nhiều bằng hữu tốt là đường dễ đi, nguyên chủ đúng là cao thủ tìm chết mà.

Trong lòng chửi thầm vài câu, Thẩm Mộc sửa sang lại y phục trên người, cười cười tiến lên.

“Chưởng giáo sư huynh, Lư sư đệ.” Thẩm Mộc nhiệt tình tiếp đón.

Vì một câu sư đệ của Thẩm Mộc, mà Lư Bất Ngôn vui vẻ cười đến mức mi mắt cong cong.

Lâu Vọng Hải nhăn mày, bước chân khựng lại, thuận tiện kéo Lư Bất Ngôn đang muốn chạy đến chỗ Thẩm Mộc lại.

“Tứ sư đệ, ngươi đã quên lúc trước ta đã nói gì ư?” Lâu Vọng Hải dùng thuật truyền âm, lặng lẽ nói với Lư Bất Ngôn.

Mãi sau Lư Bất Ngôn mới nhận ra có gì đó không ổn lắm**: “A, y thật sự gọi ngươi là sư huynh kìa.”

(**)Chỗ này là tác giả để là “hậu tri hậu giác”, nó là kiểu mọi người đều biết rồi, mãi sau mình mới biết í, nên tớ để thành như vậy luôn, bạn nào biết cách diễn đạt khác thì để lại dưới cmt nha>~<

Ánh mắt của Lâu Vọng Hải rất kiên định: “Thế nên, nhất định là y có vấn đề.”

Lư Bất Ngôn: “Chắc không phải đâu? Có lẽ là do tam sư huynh nghĩ thông suốt rồi nên muốn nối lại tình xưa với ngươi thì sao.”

Lâu Vọng Hải: “Hừ! Ta với y không có tình xưa nghĩa cũ gì hết. Y suốt ngày mắng ta vắt cổ chày ra nước. Ta yêu tiền thì làm sao? Nếu không có ta tính toán từng chút từng chút một, sao có thể nuôi sống ba ngàn đệ tử của Lăng Vân Độ? Tiểu tử này chính là không coi việc nhà nên không biết củi gạo quý!”

Lâu Vọng Hải tham tài còn tham đến đúng lý hợp tình.

Lư Bất Ngôn khiêm tốn thỉnh giáo: “Sao đại sư huynh lại biết tam sư huynh mắng ngươi vậy?”

Lâu Vọng Hải: “Hừ, tên đạo đồng mà y nuôi là tên hai mặt. Có một lần gã làm bộ làm tịch, giả vờ nói lỡ miệng trước mặt ta. Chỉ có tên Thẩm Mộc này mới tin gã.”

Lư Bất Ngôn méo miệng: “May mắn là mấy ngày trước tam sư huynh đã gϊếŧ gã.”

Lâu Vọng Hải nắm chặt chuôi kiếm: “Vì y gϊếŧ gã nên y mới đáng nghi.”

Thẩm Mộc chỉ thấy môi hai người kia lúc đóng lúc mở, còn về phần nội dung, y không nghe thấy bọn họ nói gì cả, nhưng y vẫn nhạy bén phát hiện ra là Lâu Vọng Hải đang nghi ngờ mình.

Đại não Thẩm Mộc xoay chuyển nhanh chóng hòng tìm biện pháp giải quyết.

Lư Bất Ngôn là sư huynh đệ duy nhất có thể nói vài câu với nguyên chủ. Mặc dù phần lớn thời gian đều là Lư Bất Ngôn lải nhải, nguyên chủ mắt điếc tai ngơ, nhưng không thể phủ nhận rằng nguyên chủ ngầm đồng ý để Lư Bất Ngôn tiến vào Tích Tà Cốc.

Lần này Lâu Vọng Hải đưa Lư Bất Ngôn tới đây, nói không chừng là nghi ngờ chính mình, để Lư Bất Ngôn tới đây thử một phen.

Chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Mộc rung lên không ngừng, y nhanh chóng tìm trong thức hải của mình tư liệu có liên quan tới hai người.

Lư Bất Ngôn nhìn chằm chằm mặt Thẩm Mộc, nhỏ giọng nói thầm: “Sao có thể giả được?”

Lâu Vọng Hải hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn ta một cái, trường kiếm bông nhiên bay ra khỏi vỏ, lao thẳng về phía Thẩm Mộc.

Thẩm Mộc: A a a, ta sắp chết rồi, sắp chết rồi, cứu mạng!

Y sợ tới mức tay chân như nhũn cả ra, ngay cả sức lực chạy trốn cũng không có.

“A…” Trong sơn cốc vang lên tiếng kêu rất nhỏ.

Thẩm Mộc bịt chặt miệng mình.

Ta vừa kêu à? Đâu phải đâu, ta không có kêu mà.

Thẩm Mộc định thần lại —— người vừa kêu thảm thiết chính là Lâu Vọng Hải.

Vào khoảnh khắc Lâu Vọng Hải rút kiếm, con nhện đen đã rơi trúng mũi hắn ta, doạ vô cực Kiếm Tôn uy danh hiển hách sợ chết khϊếp.

Lâu Vọng Hải không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mấy con nhện, đặc biệt là con mà Thẩm Mộc nuôi.

Lư Bất Ngôn nóng vội nói: “Tam sư huynh, huynh mau cất con nhện đen đó lại đi.”

Thẩm Mộc sợ hết hồn, còn chưa bình tĩnh lại được, nên giọng điệu y có hơi run, lên tiếng gọi nhện đen quay lại. Cũng may hai người Lư Bất Ngôn không nghe hiểu “tiếng nhện”, nên không nghe ra được sự khẩn trương trong giọng Thẩm Mộc.

Nhện đen không vui mà từ bỏ cơ hội trêu chọc Kiếm Tôn, chầm chậm bò về hang của mình.

Sắc mặt của Thẩm Mộc rất trắng, còn trắng hơn cả mặt Lâu Vọng Hải. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ánh mắt kia của Lâu Vọng Hải giống như chỉ hận không thể chọc ra một cái lỗ trên người Thẩm Mộc.

Thẩm Mộc rất oan ức, nhưng y không dám trách cứ “đùi” của mình.

Âm thầm thở hổn hển hai lần, Thẩm Mộc cười làm lành nói: “Nhện đen không biết ta với sư huynh đang trêu đùa, đắc tội với sư huynh rồi. Ta thay nó bồi tội với sư huynh.”

Lâu Vọng Hải nghe thấy mấy chữ “nhện đen”, tay cầm kiếm hơi run rẩy, cũng không còn tâm tư pha trò với Thẩm Mộc. Hắn ta nói thẳng: “Vốn dĩ ngươi không phải là Thẩm Mộc. Nói, ngươi là hàng giả từ đâu đến?”

Vừa dứt lời, kiếm phong lạnh như băng đã kề bên cổ Thẩm Mộc.

Trong lòng Thẩm Mộc run lẩy bẩy vì sợ nhưng ngoài mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Y dùng hai ngón tay muốn đẩy trường kiếm ra xa một chút.

Không đẩy được.

Trên mặt Lâu Vọng Hải nhuốm sát ý, nhướng mày nhìn y.

Thẩm Mộc cười gượng hai tiếng, rất có nhãn lực mà từ bỏ.

“Sư huynh nói đùa, sao ta lại có thể là hàng giả được? Sư huynh vẫn nhớ rõ chuyện của một năm trước chứ, Lư sư đệ để ngươi bán hộ đệ ấy huyền thiên khoá. Ngươi bán 3000 linh thạch, lại lừa Lư sư đệ chỉ được 500, phần còn lại ngươi đều đút túi riêng.”

Sắc mặt Lâu Vọng Hải thay đổi không ngừng. Ngày hôm ấy bán huyền thiên khoá, không biết xui xẻo kiểu gì lại bị Thẩm Mộc bắt gặp. Vốn dĩ Lâu Vọng Hải cho rằng y không nghe thấy mình trao đổi với người mua, không ngờ rằng Thẩm Mộc lại biết rất rõ.

Hừ, tên này đúng là một tên vô tình, ngay cả vị sư đệ duy nhất thân thiết với y mà y cũng dám lừa gạt, Lâu Vọng Hải khinh thường nghĩ. Hắn ta hoàn toàn quên mất, người tham ô chính là bản thân mình.

Trên mặt Lư Bất Ngôn tràn ngập kinh ngạc: “Đại sư huynh, có chuyện như vậy thật ư?”

Lâu Vọng Hải thề thốt phủ nhận: “Không hề.”

Sư huynh à, huynh không tin tưởng ta, vậy thì đừng trách ta phơi bày tất cả mọi chuyện nha.

Thẩm Mộc nói tiếp: “Tháng chín năm kia, Lư sư đệ bị mất trộm. Chưởng giáo sư huynh nói không bắt được kẻ trộm, thật ra...”

Lâu Vọng Hải thẹn quá hoá giận: “Im miệng!”

Thẩm Mộc ngoan ngoãn im miệng, quay sang nói với Lư Bất Ngôn: “Lư sư đệ còn nhớ lời mà tháng trước ngươi uống rượu say, nói với ta không?”

Lư Bất Ngôn chạy lên hai bước, bịt miệng Thẩm Mộc: “Ngươi không phải là hàng giả, ta thề.”

Thẩm Mộc cười khẽ. Trí nhớ của nguyên chủ về Lư Bất Ngôn rất ít, nhưng vẫn có một đoạn ký ức về việc Lư Bất Ngôn uống say, lỡ miệng nói ra chuyện mình yêu thầm một nữ tu sĩ. Tất nhiên là chuyện này rất hữu ích để áp chế thiếu niên ngây thơ như Lư Bất Ngôn rồi.

Thẩm Mộc tốt tính gạt tay Lư Bất Ngôn xuống, nói với Lâu Vọng Hải: “Nếu sư huynh vẫn chưa tin, huynh có thể xem mạch của ta.”

Thẩm Mộc xuyên vào trong sách, nên tất nhiên là rất khớp với bản gốc. Dựa theo kinh nghiệm đọc sách nhiều năm của y, thì người xuyên không không tính là đoạt xá. Cộng thêm ký ức của nguyên chủ, y hoàn toàn không sợ bị kiểm tra, chủ động để Lâu Vọng Hải tra xét, loại bỏ nghi ngờ.

Lâu Vọng Hải hơi chần chờ một chút, sau đó vẫn đặt tay lên cổ tay Thẩm Mộc. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Lâu Vọng Hải bỗng trở nên sắc bén: “Quả nhiên ngươi là kẻ giả mạo.”

Đáy lòng Thẩm Mộc rụ lên: Vẫn phát hiện ra ư?

Cũng may tố chất tâm lý của y tốt, không bỏ chạy giữa chừng.

Lâu Vọng Hải đánh giá sắc mặt y nửa ngày, rồi thu tay lại, nói: “Từ bao giờ mà tính tình của ngươi lại tốt thế hả?”

Thẩm Mộc:…

Ngươi dám lừa ta?! May mắn là ta không mắc mưu.

Thẩm Mộc không muốn giả làm nguyên chủ. Kỹ thuật diễn của y không tốt, hơn nữa, y cũng không muốn diễn. Không bằng nhân cơ hội này thay đổi ấn tượng của người khác về bản thân, tự do tự tại mà sống.

Thẩm Mộc bình tĩnh tự nhiên lấy lý do thoái thác đã chuẩn bị từ trước: “Vài ngày trước ta bị sét đánh. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, chuyện trong quá khứ đều là do ta không đúng, mong các sư huynh đệ không để trong lòng.”

Lâu Vọng Hải:…

Lư Bất Ngôn:…

Lâu Vọng Hải: “Tính ra là đạo sấm sét này cũng khá tốt.”

Thẩm Mộc: “Sư huynh nói đúng.”

Lâu Vọng Hải chưa từng thấy Thẩm Mộc ngoan ngoãn như vậy, nghĩ thầm: Quan tâm thật hay giả để làm gì, nhìn vừa mắt là được rồi.

Lâu Vọng Hải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của: “Muốn ta tha thứ cho ngươi cũng được thôi, lấy hai bình Ngộc Lộ Tẩy Tủy Đan ra đây.”

Thẩm Mộc lắc đầu: “Không được, ta phải giữ Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan lại cho tiểu bạch dùng.”

Long Kiêu Dã nằm trong ống tay áo, nghe thấy lời này, khóe miệng nhịn không được mà hơi cong lên.

Lâu Vọng Hải vừa mở miệng đã bị người ta từ chối, đáy lòng rất rất khó chịu, hắn ta bỗng nhiên nhớ ra, Thẩm Mộc trước nay chưa hề tích góp vàng bạc vì Lăng Vân Độ, đến cả tiền bái sư đến tay rồi cũng mất.

Lâu Vọng Hải rất không hài lòng: “Tam sư đệ, Lăng Vân Độ có tận ba nghìn đệ tử, ngươi cũng không thu một người. Chỉ ăn mà không làm có vẻ cũng không ổn lắm thì phải?”

Thẩm Mộc:…

Chẳng lẽ Lâu Vọng Hải muốn ép y nhận Long Kiêu Dã làm đồ đệ?

Đại não Thẩm Mộc không ngừng chuyển động, tìm kế sách ứng phó, cuối cùng, y tiên hạ thủ vi cường nói: “Thật ra ta vừa mới nhận một đồ đệ, vẫn chưa kịp báo cáo với sư huynh.”

Lâu Vọng Hải nhíu mày: “Ai?”

Thẩm Mộc lôi “con rắn nhỏ” trắng tinh từ trong ống tay áo ra.

“Nó đây. Đây là con rắn nhỏ ta vừa mới cứu về cách đây không lâu, tên là tiểu bạch.”

Lâu Vọng Hải dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn chằm chằm y.

Lư Bất Ngôn muốn nói lại thôi, nghẹn đỏ mặt, vừa định mở miệng đã bị Lâu Vọng Hải chặn lại.

“Tam sư huynh của ngươi thiếu kiến thức, ngay cả rồng với rắn cũng không phân biệt được. Nếu ngươi nói ra, y sẽ thẹn quá hoá giận.” Lâu Vọng Hải cố ý lén lút hù dọa Lư Bất Ngôn.

Lư Bất Ngôn mím môi, nuốt lời nói vừa đến bên miệng xuống.

Thẩm Mộc cho rằng hai người này không tiêu hoá được tin tức mà y đem đến nên không nhịn được mà đắc ý.

Long Kiêu Dã ngẩng đầu, sâu kín nhìn nhìn Thẩm Mộc.

Đi một vòng lớn, tên này cuối cùng vẫn nhận hắn làm đồ đệ.

Long Kiêu Dã bỗng nhiên rất muốn biết theo câu chuyện xưa mà Thẩm Mộc kể, rốt cuộc là hắn khi sư diệt tổ kiểu gì?