Chương 2-1: Vi Sư Mắt Mù

Long Kiêu Dã mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt đẹp như trích tiên.

Da thịt người nọ trắng như tuyết, khí chất xuất trần. Tròng mắt màu nâu nhạt như lưu ly xinh đẹp, lộ ra cảm xúc xa lãnh cự tuyệt người tới gần.

Long Kiêu Dã ngây ngốc nhìn người nọ.

Giây tiếp theo, trích tiên kéo hắn ôm vào ngực, kích động quơ chân múa tay: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Thật không uổng phí ba ngày ba đêm cứu trị của ta.”

Lời nói và cử chỉ không có chút thanh nhã nào đã đánh vỡ ấn tượng tốt đẹp ban đầu của Long Kiêu Dã.

“Đa tạ!” Long Kiêu Dã mở miệng, tiếng hắn phát ra lại là tiếng rồng ngâm rất nhỏ.

Cả người Long Kiêu Dã đều ngơ ngẩn, ánh mắt chậm rãi nhìn lại thân thể của mình…

Mẹ! Sao hắn lại biến thành hình dáng này rồi?!

Đây rõ ràng là hình dáng lúc Long tộc mới sinh ra, tương đương với thời kỳ lót tã của nhân loại. Mà rõ ràng hắn đã thành niên, có được thân thể mạnh mẽ nhất thế gian.

Long Kiêu Dã không cam lòng vận linh lực, nhưng một tia tu vi cũng không còn.

Cổ độc trên người hắn thật sự phát tác.

Long Kiêu Dã tức giận muốn gϊếŧ người. Đợi đến lúc hắn khôi phục thân thể ban đầu, nhất định sẽ gϊếŧ chết mấy con kiến đáng chết đó, một kẻ cũng không giữ lại.

Thẩm Mộc cũng kinh ngạc không tin nổi. Mấy ngày nay, y có thể giao lưu rất thông thuận với những loài động vật khác.

Xà trùng chim chuột, thỏ con, cún con, thậm chí lặng lẽ đào một con giun dưới đất, y cũng có thể giao lưu hai câu, nhưng bây y lại không nghe được con rắn nhỏ này nói chuyện. Rõ ràng y nhìn thấy con rắn này hé miệng, nhưng một chữ y cũng không nghe được.

Thẩm Mộc không biết rằng, rồng là loài vật ở gần với thần nhất, không thể so sánh với loài động vật khác.

Thẩm Mộc buồn bực nghĩ: Chẳng lẽ con rắn nhỏ này bị câm?

Cảm xúc buồn bực chỉ duy trì một giây, rất nhanh Thẩm Mộc đã tìm thấy lý do trấn an bản thân.

Thật ra động vật ở Tích Tà Cốc nghe được y nói chuyện cũng không tốt lắm. Động vật thế giới này có khả năng thành tinh, đợi ngày nào đó bí mật của mình bị tiết lộ ra ngoài, quả thật không tốt. Cho nên Thẩm Mộc chỉ nói với chúng nó vài đề tài linh tinh như “ăn sáng không?”, “tối hôm qua ngươi ngủ ngon không?”.

Đầy bụng tâm sự của y không thể nói ra, Thẩm Mộc rất sợ chính mình nghẹn thành bệnh. Con rắn này bị câm, đúng là lễ vật tốt nhất mà ông trời ban cho y.

Thẩm Mộc đặt con rắn nhỏ vào lòng bàn tay, cất lên lời ca ngợi tự đáy lòng: “Ngươi lớn lên thật xinh đẹp!”

Long Kiêu Dã đang nổi nóng, mí mắt cũng không muốn nâng lên.

Thẩm Mộc: “Đáng tiếc lại bị câm.”

Long Kiêu Dã tức giận trợn mắt, đồng tử hoàng kim trong nháy mắt sáng lên.

Thẩm Mộc thấy thần thái trong mắt nó, càng kích động hơn.

“Nếu ngươi khỏi bệnh rồi, thì nói chuyện với ta một lúc đi.”

Trước khi Thẩm Mộc xuyên qua, hàng năm, cha y thường xuyên đi ra ngoài khảo sát nghiên cứu, công việc của mẹ cũng rất bận rộn, khi còn nhỏ y chỉ có thể nói chuyện với mấy con hoàng kim cự mãng. Cho nên sau khi lớn lên Thẩm Mộc rất thích náo nhiệt, rất thích nói chuyện với người khác.

Nhưng nguyên chủ lại là thiên sát cô tinh giáng thế. Y ở đây suốt ba ngày, một cái bóng ma cũng không tới.

Thẩm Mộc giống như quay về lúc nhỏ. Trước mắt, con rắn nhỏ này trở thành đối tượng duy nhất mà y có thể dựa vào, dù liều mạng cũng phải cứu lấy nó.

Thẩm Mộc vặn con rắn nhỏ thành cái bánh quai chèo, dùng ngón tay nhấc đầu nó lên, ép nó nhìn thẳng vào mình, giống như học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.

Nguyên khí của Long Kiêu Dã bị thương nặng, quay về hình thái khi còn nhỏ, thân thể không dài, chỉ có thể để mặc cho Thẩm Mộc đùa nghịch.

Thẩm Mộc thấy nó ngoan ngoãn, càng thích hơn.

“Chắc là ngươi chưa có tên nhỉ? Ta đặt tên cho ngươi được không?” Thẩm Mộc nghiêm túc suy nghĩ: “Ta thấy cả người ngươi trắng tinh, vậy gọi ngươi là Tiểu Bạch đi.”

Long Kiêu Dã:…

Không còn sức nói chuyện nữa rồi.

Dù sao thì tên ngốc này cũng cứu mình một lần, nên Long Kiêu Dã ép mình tha cho y một mạng.

Phải biết rằng Long Kiêu Dã thân là Thái Tử Long tộc, có thù tất báo. Ai dám xoa hắn một cái, vậy thì ngày chết của người này chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

Đến tận bây giờ Thẩm Mộc vẫn chưa nghĩ ra vì sao ông trời lại muốn “thanh niên năm tốt” như y xuyên thành pháo hôi, oán niệm rất sâu sắc.

U rất muốn nói cho Tiểu Bạch nghe mọi chuyện, lại sợ tai vách mạch rừng*, đành phải nửa thật nửa giả nói: “Tiểu Bạch, ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa rất khủng bố nha. Lúc trước có một sư tôn độc ác thu một đồ đệ. Đồ đệ kia rất lợi hại, mười lăm tuổi đã lên Trúc Cơ, mười sáu tuổi kết đan, 18 tuổi đột phá Nguyên Anh…”

(*: kín như rừng cũng có những lối đi nhỏ (mạch) người ta có thể biết được, kín như vách, người ta cũng có thể nghe được)

Long Kiêu Dã nghe nghe, lại ngáp một cái.

Thẩm Mộc: “Sau đó, vị sư tôn độc ác kia mơ ước cơ duyên của đồ đệ, lúc đồ đệ độ kiếp thì cướp đoạt linh châu hộ thể của hắn, bị đồ đệ phản sát, kết cục rất thê thảm.”

Thẩm Mộc nhớ tới cảnh bản thân lạc vào kết cục bi thảm kia, sống lưng lạnh buốt: “Ngươi nói xem, nếu là không thu tên đồ đệ kia, có thể tránh được một kiếp sao?”

Long Kiêu Dã mặc kệ y.

Thẩm Mộc nghĩ lại mà sợ: “Mấy ngày trước hắn còn muốn bái ta làm sư phụ.”

Long Kiêu Dã: Có tên ngốc nào sẽ bái ngươi làm sư phụ ư?

Thẩm Mộc may mắn: “Long Kiêu Dã à Long Kiêu Dã, ta không thu ngươi làm đồ đệ, thử xem ngươi khi sư diệt tổ kiểu gì?”

Long Kiêu Dã:…