Trên đường về nhà Giản Thành Hi lại bắt đầu tính toán.
Lúc cậu đang suy nghĩ...
A...
Cách nhà không xa, một lực lớn kéo cậu qua, cậu có chút hoảng sợ nhìn người tới, đang muốn kêu cứu mạng, lại nghe thấy người tới thấp giọng nói: “Là anh, Tiểu Hi.”
Giản Thành Hi chăm chú nhìn, trước mặt là một người đàn ông gầy gò trắng nõn.
Vương Triết có chút vội vàng nắm tay cậu: “Tiểu Hi, em làm sao vậy, không phải hai ngày trước chúng ta đã nói sẽ cùng rời đi rồi sao, em nói em sẽ trở về lấy ngọc điệp, anh ở nhà đợi em rất lâu cũng không thấy em đến, anh còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì rồi!”
Giản Thành Hi ngây ngẩn cả người.
Qua một hồi lâu cậu mới phản ứng lại, người trước mắt này sẽ không phải là...
Hệ thống xuất hiện đúng lúc: [Không sai, anh ta chính là tình lang của nguyên chủ, đối tượng hồng hạnh xuất tường, Vương Triết.]
Giản Thành Hi khϊếp sợ nhìn anh ra, thốt lên: “Vương Triết?”
Vương Triết vội vàng gật đầu nói: “Tiểu Hi, tâm can của anh, em có biết mấy ngày nay anh nhớ em bao nhiêu hay không, mau để cho anh ôm một cái…”
Giản Thành Hi thấy anh ta đến gần thì cảm thấy buồn nôn, dùng hết sức đẩy người ra, lui về phía sau vài bước nói: “Anh là ai, anh tránh xa tôi ra một chút, tôi là người đã có chồng có con.”
Vương Triết sửng sốt.
Anh ta trợn mắt há mồm nhìn Giản Thành Hi, đúng là cảm thấy hình như cậu có chút không nhận ra anh ta, do dự một lát mới nói: “Tiểu Hi, em làm sao vậy?”
Giản Thành Hi chán ghét nhìn anh ta: “Không có gì, Vương Triết, mặc kệ trước kia thế nào thì đó cũng đều là chuyện quá khứ rồi, tôi có con phải chăm sóc, không thể đi theo anh được, sau này anh cũng đừng có tới quấy rầy tôi nữa.”
…
Vương Triết thấy cậu muốn đi, lập tức bước lên phía trước: “Tiểu Hi, Tiểu Hi em làm sao vậy, có phải đang giận anh hay không, anh biết em sợ mẹ anh sẽ gây khó dễ cho em đúng không, nhưng em yên tâm đi, cả nhà anh đều muốn đến Thiên Không Thành, nếu em đi theo anh thì chính là đi hưởng phúc đấy, có phải em sợ bà ấy biết em có con thì sẽ ghét bỏ em, không cho em lấy anh hay không?”
Giản Thành Hi dứt khoát thuận theo lời anh ta nói: “Phải.”
Vương Triết lập tức cam đoan: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho mẹ mình.”
Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện ở đây.
Cách đó không xa sau nhà, có hai thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở xa xa nhìn.
Lệ Tỏa Tỏa cùng Lệ Trầm đứng ở sau phòng, sắc trời dần dần tối đi, ánh mặt trời chiều vào khiến bóng lưng của hai đứa trẻ đổ dài, bọn chúng vốn nghĩ rằng chắc ba ba sắp trở về nên đứng chờ ở chỗ này, lại không ngờ rằng thấy được một màn như vậy. Mấy ngày nay hình như ba ba đã thay đổi, cũng sẽ không đánh chửi bọn họ, vốn tưởng rằng ba ba muốn thay đổi tốt hơn nhưng quả nhiên vẫn như cũ.