Chương 15: Thấy một lần sẽ đánh một lần

Giản Thành Hi cất bước trở về.

Vương Triết lại đuổi theo, lớn tiếng nói: “Tiểu Hi, hai đứa nhỏ kia của em anh cũng đã nghĩ kỹ giúp em rồi, đến lúc đó chúng ta đến Thiên Không Thành, anh chỉ cần tìm một người ở đây rồi bán bọn chúng đi không phải là tốt rồi sao, đến lúc đó cũng sẽ có người chăm sóc bọn chúng, cũng không còn ai quấy rầy chúng ta nữa.”

Lệ Trầm cùng Lệ Tỏa Tỏa an tĩnh nghe những lời này.

“Không phải em cũng luôn nói, cảm thấy chúng vướng víu làm liên lụy em sao?” Vương Triết nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Em tốt như vậy, gả cho Lệ Lăng Phong thủ tiết vốn đã phải chịu uất ức, sau này hai đứa nhóc tàn phế kia cũng chỉ trở thành vết nhơ của em, anh sẽ xử lý chúng tốt giúp em. Em yên tâm đi, có anh ở đây, anh cam đoan em sẽ không bao giờ gặp lại hai đứa nhỏ đáng ghét này nữa.”

Ánh chiều tà kéo bóng người thon dài.

Ở phía sau cái cây sau nhà, hai thân ảnh nho nhỏ tựa vào nhau, trông có vẻ đặc biệt cô đơn.

Lúc vừa bị Vương Triết nói sẽ bán họ đi, cả hai đều không có động tác gì.

Nhưng khi nghe thấy bản thân bị ba ruột chán ghét, là vết nhơ của cậu, Lệ Trầm nắm chặt tay, môi mím thật chặt.

Đáy mắt hai đứa nhỏ âm trầm.

Hai đứa trẻ còn nhỏ khi nghe được những thứ này, thậm chí còn không có bất kỳ cảm xúc muốn khóc rống hay nước mắt, chỉ có tĩnh mịch.

……

Ba!

Là thanh âm bạt tai thanh thúy, vang vọng toàn bộ đường phố.

Trên mặt Vương Triết rõ ràng có thể thấy được dấu bàn tay, Giản Thành Hi đứng ở trước mặt anh ta, chậm rãi thu tay về: “Nói xong chưa?”

“Em…” Vương Triết không dám tin che mặt: “Em đánh anh?”

Giản Thành Hi nhướng mày: “Anh mắng con tôi, tôi không thể đánh anh sao?”

Vương Triết dùng một loại ánh mắt có phải cậu điên rồi hay không nhìn cậu: “Tiểu Hi em làm sao vậy, anh có nói sai sao?!”

Giản Thành Hi cười lạnh một tiếng: “Liên quan gì đến anh?”

“Anh đâu chỉ sai, mà là sai hoàn toàn, con tôi cũng không phải vết nhơ trong cuộc đời tôi.” Giản Thành Hi từ trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt lạnh lùng: “Phải là anh mới đúng.”

Vương Triết không dám tin: “Giản Thành Hi, em đang nói cái gì vậy, nếu em rời khỏi anh, cả đời này em cũng đừng nghĩ rời việc khỏi Địa Hạ Thành!”

Giản Thành Hi mở miệng nói: “Sau này tôi sống thế nào cũng không liên quan đến anh, con của tôi cũng không tới phiền anh khoa tay múa chân, Vương Triết, lần cuối cùng, tôi nói cho anh biết một lần nữa, đừng tới tìm tôi nữa, nếu không... tôi thấy anh một lần thì sẽ đánh anh một lần.”

Ánh mắt của cậu rơi vào trên mặt Vương Triết.

Vương Triết thẹn quá hóa giận, tay chỉ vào Giản Thành Hi run rẩy: “Có phải em điên rồi không?”

Giản Thành Hi cười lạnh một tiếng, một khắc kia, Vương Triết cảm giác mình giống như cách cậu rất xa, mà giọng nói của cậu lại mang theo cảm giác đạm mạc cùng chán ghét: “Cút đi.”