Chương 52: Nắn xương thành công

Tư tế thấy Hứa Hành đến, đôi mắt vốn đang đau buồn thoáng chốc đong đầy niềm vui. Cô đưa tay ra vẫy vẫy về phía đám đông, ra hiệu cho bọn nhọ nhường đường cho Hứa Hành.

Hứa Hành muốn xoay người xuống khỏi báo để dễ dàng đi vào hơn.

Ai ngờ Báo Báo trực tiếp chở cậu đi vào giữa đám người, còn chu đáo mà quỳ rạp xuống đất để tiện cho cậu leo xuống.

Cảnh tượng phô trương này cho người thú làm vốn đang đứng xa vây xem cũng bu lại, bao quanh ba người Hứa Hành ở ba tầng trong ba tầng ngoài.

Các người thú không gặp phải nhiều trường hợp trật xương hay bị thương lắm, nhưng khi gặp phải thì sẽ trở nên rất khó chịu. Nếu xương bị thương là đốt ngón tay thì không ảnh hưởng nhiều, nếu là xương khác thì đời này cũng không thể sống tốt được.

Đặc biệt là người thú giống đực, nếu xương không phát triển tốt thì việc săn bắn sẽ gặp phải khó khăn, chỉ có thể trở thành người thú bên lề ở trong bộ lạc cho đến khi già đi, thậm chí còn có thể không tìm được bạn đời.

Mọi người chờ mong mà nhìn Hứa Hành.

Tư tế càng kinh ngạc hỏi: “Hứa, ngươi biết cách làm xương trở lại vị trí cũ sao?”

“Đúng rồi.” Hứa Hành thuận miệng đáp, mới phát hiện mình vô lễ quá, cậu vội vàng bồi thêm một câu, “Nếu đúng là tình huống mà ta biết thì có lẽ ta sẽ nắn nó trở lại vị trí cũ được.”

Tuy là như thế, các người thú cũng đã đủ khϊếp sợ rồi. Bọn họ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, càng thêm chăm chú mà nhìn chằm chằm động tác của Hứa Hành.

Hứa Hành tiến lại gần xem bộ phận bị thương của sói con, muốn quan sát bề ngoài trước. Nhìn mười mấy giây, cậu quyết định từ bỏ —— bộ lông dày thế này, cậu có thể nhìn ra được cái gì chứ?

Hứa Hành bất đắc dĩ duỗi tay sờ vào khớp chân trước của sói con.

Soi con có bộ lông màu xám giống với cha của nó. Có lẽ là hiện giờ cái đầu không lớn, thoạt nhìn không giống sói con, mà giống như con chó cỏ mà Hứa Hành từng thấy ở nhà hàng xóm của ông ngoại mình. Cậu chỉ nhìn nhau với “chó cỏ” một cái thì đã mềm lòng rồi.

Hứa Hành bẩm sinh đã thích động vật nhỏ, nhìn thấy soi con khó chịu như thế, trong lòng của cậu cũng có chút không đành lòng, bàn tay chạm nhẹ vào xương, khiến tiếng rêи ɾỉ của sói con nhỏ dần.

Trước đó, Hứa Hành chỉ sờ xương mèo. Có lẽ là động vật có vυ" bốn chân, cho nên cấu trúc khung xương cũng không khác nhau lắm. Hứa Hành vuốt, cảm giác thật sự giống như lời Tư tế đã nói, là khớp xương bị trật rồi.

Nhưng cậu không dám hoàn toàn xác định, cho nên hỏi Hà Lí: “Hiện giờ nó còn có thể hóa thành hình người không?”

Cậu lo chú sói con này giống sư tử nhỏ, sau khi bị thương cũng không thể biến nổi thành hình người. Như vậy cậu không chắc có thể nắn xương lại được.

May mà, Hà Lí nói: “Được. Nó biến được.”

Sói xám thò qua liếʍ liếʍ đầu của sói con, “Hức hức” hai tiếng, sói con liền hóa thành hình người, nhìn như là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi.

Lần này, Hứa Hành Lần này Hứa Hằng nhìn kỹ hơn, cuối cùng cũng có thể thấy rõ bề ngoài của vết thương.

Ở khớp vai của sói con, hình thành trạng thái vai vuông rõ rệt. Cậu vươn ngón tay ấn ấn ở chỗ khớp xương, bởi vì các khớp bị sai vị trí, nơi vốn nên cứng lên, bây giờ có thể ấn ra một cái ổ.

“Bị thứ gì đập trúng sao?” Hứa Hành nhìn vết bầm trên da sói con, cậu suy đoán nói.

Hà Lí gật đầu, “Gió lớn quá nên cục đá trên nóc nhà rơi xuống đập trúng nó.”

Cục đá?

Hứa Hành nhịn không được nhíu mày: “Sao phải để cục đá trên mái nhà?”

Sói xám giải thích nói: “Đây là ta học được từ bộ lạc Nham Thạch. Tư tế của bộ lạc bộ lạc Nham Thạch nói đặt cục đá trên nóc nhà thì sẽ có thề làm cho nóc nhà không bị gió lớn thổi bay đi.”

Hứa Hành im lặng năm giây, mới quyết định không tiếp tục cái chủ đề này nữa—— quá bất hợp lý rồi! Biết rõ là nóc nhà làm từ cỏ tranh mà còn đặt cục đá lên trên đó, thế này không bị đập trúng đầu là còn may đấy!

·

Hứa Hành nhờ người lấy một tấm da thú đến, sau đó trải ra trên một mặt đất tương đối bằng phẳng. Cậu bảo Hà Lí đặt đứa trẻ lên trên, nhất định phải giữ tư thế nằm ngửa, bản thân bắt đầu cởi giày.

Sói con nhất định rất đau, Hà Lí mới vừa đặt nó lên da thú, nó liền khóc náo loạn lên.

Hà Lí lập tức có chút không thể nhẫn tâm.

Hứa Hành nhíu mỳ khuyên: “Như vậy không được. Nếu cô không đặt nó nằm xuống, ta sẽ không có cách nào nắn xương lại được. Cô yên tâm, chữa nhanh thôi, sẽ không để nó phải chịu đau nhiều đâu.” Dứt lời, cậu mượn Tư tế một mảnh da thú mềm mại, chuẩn bị lát nữa lót ở dưới nách của sói con.

Lúc này, một người đàn ông có mái tóc màu xám mà cậu chưa từng gặp bao giờ lách qua khe hở giữa đám đông chen vào, giơ tay chậm rãi đè sói con đang nằm trên da thú, giữ cho nó nằm thẳng.

Hứa Hành nghi hoặc mà nhìn anh ta một cái, còn chưa kịp lên tiếng hỏi người này là ai, Lâm Vũ liền thò qua nhắc nhở nói: “Đây là Sâm Mộc, bạn đời sói xám của Hà Lí. Vừa rồi hắn mới đi ngoài lấy da thú.”

Lâm Vũ đã phát hiện từ rất sớm, bé giống cái không thể nhận biết được người thú qua khứu giác. Hắn không hề để ý cái này chút nào, nhưng hành động lên tiếng giải thích của hắn lại làm cho những người khác cũng phát hiện ra thiếu khuyết này của Hứa Hành.

Lập tức, có không ít người thú dùng nhìn Hứa Hành bằng ánh mắt thương hại.

Gấu to đứng đứng ở rìa ngoài cùng lại lộ ra sự do dự trong mắt

Hứa Hành không có thời giờ chú ý tới những chi tiết này. Sau khi Sâm Mộc hoàn toàn đè yên con của mình, cậu đi đến bên cánh tay bị thương của sói con, trước tiên cậu gấp tấm da thú lại rồi lót dưới nách của sói con, sau đó dùng gót chân cùng bên giẫm lên.

Phương pháp gót chân (Phương pháp Hippocrates), đây là phương pháp trị trật khớp vai phổ biến.

Tất cả người thú đều nghi hoặc nhìn chằm chằm Hứa Hành, bọn họ không rõ tại sao Hứa Hành phải dùng chân đạp bộ phận bị thương của sói con. Chẳng lẽ sẽ không làm cho sói con bị thương nghiêm trọng hơn sao?

Bọn họ chỉ thấy Hứa Hành kéo cánh tay của sói con, từ từ kéo ra phía ngoài, sau đó từ từ đẩy về phía ngực. Sau đó, một tiếng “Ca” vang lên, giống cái tàn tật nhẹ nhàng xoay cánh tay sói con một vòng rồi đặt ở trên ngực của sói con ngực.

“Được rồi. Ngươi đè nó một chút, đừng để nó cử động. Ta đi tìm cái đồ cố định một chút.” Sau khi Hứa Hành ra hiệu Sâm Mộc giữ con của mình, nghĩ đến điều kiện đơn sơ của bộ lạc nguyên thủy, chuẩn bị bảo Lâm Vũ chở mình trở về tìm vải cố định cho sói con.

Tư tế đặt tay lên trên vai sói con. Cô cảm nhận giây lát, kinh ngạc nói: “Thật sự về rồi!”

Các người thú nghe vậy, đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc.

Bên ngoài đám người, đôi mắt của con gấu to vốn có vẻ do dự giờ lại trở nên kiên định lên.

Hứa Hành hoàn toàn không biết gì về ánh mắt này. Cậu chỉ kiên nhẫn giải thích nói: “Đúng vậy, đã trở về vị trí cũ, nhưng vẫn phải giữ tư thế này. Lát nữa ta sẽ dùng đồ cố định để khớp ổn định vài ngày, sau đó nó có thể tự do di chuyển rồi.”

Hứa Hành nói thì thấy Tư tế nhắm mắt lại, bàn tay đặt nhẹ lên vết thương của sói con. Chỉ trong nháy mắt, vết bầm tím liền biến mất..

“Được rồi, có lẽ nó không còn đau nữa đâu.” Tư tế thu hồi tay rồi quay đầu hỏi Hứa Hành, “Cần cố định thế nào?”

Đôi mắt xinh đẹp của Tư tế tràn đầy tò mò, nhưng Hứa Hành chỉ im lặng một chút rồi nói: “Không cần cố định nữa, có lẽ nó hoàn toàn khỏi rồi.”

Cậu quên mất kỹ năng chữa trị thần kỳ của Tư tế chuyên chữa lành vết thương trên cơ thể. Tuy nói bị trật khớp, không tính là bị thương ngoài da, nhưng máu bầm, sưng tấy đều nằm trong phạm vi điều trị của Tư tế.

Tư tế cũng ra tay rồi, làm gì còn cần đến cậu ra tay nữa chứ?

Sói con không hiểu được điều này. Sau khi Sâm Mộc thả lỏng tay ra, nó liền không an phận mà nâng tay lên. Lần này cho dù có giơ tay lên, nó cũng không khóc lóc ầm ĩ vì đau nữa.

Tiếng bàn tán không ngừng vang lên ở trong đám người.

Các người thú không thể cảm nhận được như Tư tế, cũng không có kinh nghiệm như Hứa Hành, nhưng bọn họ có thể thấy được những chuyển động tự do của sói con. Trong lúc nhất thời, không ít người thú đều nhìn Hứa Hành bằng ánh mắt sùng kính.

Đây là giống cái có thể làm cho khớp xương trở lại như cũ, quý giá biết bao!

Nhưng đáng tiếc, lại không sinh được con……

Tư tế cũng nhịn không được khen nói: “Ngươi thật sự giỏi quá!”

Hứa Hành mỉm cười, cậu mang giày lại. Hiện giờ cậu đang khá sốt ruột, chỉ muốn trở về xem xem trên nóc nhà của mình, rốt cuộc có đặt đá hay không. Cũng may không có người thú nào chờ Tư tế chữa trị bị thương ở xương nữa, mọi người mới nhìn theo cậu cưỡi con báo rời đi.

·

Trong bộ lạc không có nhiều người, diện tích lại không nhỏ.

Hầu hết những ngôi nhà mà các người thú sinh sống đều được xây dựng dọc theo đường lớn, nhưng cũng có một số ít ngôi nhà nằm ở khu vực xa hơn.

Điều này hẳn có liên quan đến cấu trúc sinh lý và thói quen sinh hoạt của các người thú. Khi bọn họ giao phối sẽ tru lên quá lớn. Mà thính giác của người thú lại cực tốt, nếu ở gần, thậm chí có thể nghe rõ hàng xóm đang nói gì trong nhà, sợ là sẽ có thể nghe được hàng xóm nói chuyện ở trong nhà một cách rõ ràng.

Bởi vậy, cho dù Hứa Hành cưỡi báo, từ chỗ của Tư tế trở về căn nhà nhỏ của mình thì vẫn phải mất hơn hai mươi phút.

Vừa đến trước cửa, Hứa Hành liền gấp không chờ nổi mà bảo Báo Báo đi đến cạnh mái hiên, sau khi cậu cởi giày thì đứng ở trên lưng của Báo Báo quan sát tình huống nóc nhà.

Thật sự là không thấy không biết, vừa thấy đã hú hồn, trên nóc nhà của cậu có tận mấy cục đá lớn—— mấy cục ở rìa, một cục ở chính giữa.

Trong phút chốc nhìn thấy, Hứa Hành chỉ nghĩ may mắn mạng của mình lớn. Với thể chất của cậu, nếu thật sự bị một trong mấy cục đá này đập trúng thì chết cũng xem như là đi giải thoát được rồi.

Cậu lập tức đưa tay định lôi mấy cục đá xuống. Đáng tiếc, tay của cậu không đủ dài.

“Thân ái, ngươi nhảy lên đi, lôi cục đá ở giữ xuống trước đi.” Hứa Hành đành phải xuống đất, bảo Lâm Vũ leo lên lấy.

Báo Báo nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu: “Lấy xuống rồi nóc nhà sẽ không bị gió thổi bay thì sao?”

Hứa Hành: “Ngươi không lấy xuống thì nó sẽ rơi trúng chúng ta đấy.”

Báo Báo kinh hãi trợn tròn mắt, đồng tử cũng phóng đại. Hắn vội vàng nhảy lên nóc nhà, cẩn thận ngậm cục đá ở giữa rồi nhảy xuống.

Hắn còn hỏi: “Mấy cục khác có rơi xuống không?’’Hắn không thèm sợ bị cục đá rơi trúng, nhưng hắn sợ thứ này sẽ rơi trúng bé giống cái. Bé giống cái mềm như vậy, lỡ như thương thì phải làm sao đây?

“Cái khác tạm thời thì không.” Hứa Hành nói xong thì lại đi đến trong nhà xem xét tình huống nóc nhà. Lúc này cậu mới phát hiện một sự thật mà chính mình vẫn luôn không chú ý —— Mái nhà thực chất dùng hai khúc gỗ làm khung, phía trên là một đống cỏ và lá cây tạo thành.

Cỏ và lá cây chất lên có hơi lộn xộn, bởi vì không có chức năng chống rỉ nước rò rỉ nên chỉ có thể cản được những cơn mưa nhẹ.

Thảo nào ngày hôm qua sau khi cửa bị đóng kín, trong nhà vẫn mưa không ngừng, hóa ra mấu chốt ở chỗ này. Hơn nữa một mái nhà như vậy quả thực rất khó có thể chịu được mấy cơn gió mạnh nha!

Vì thế, bên trong những hạng mục việc cần làm của Hứa Hành lại có thêm một cái—— sửa nóc nhà.

Nhưng chuyện này để sau đi.

Bên ngoài trời đã sáng choang, mặt trời đã ló ra khỏi dãy núi, chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Hiện tại mọi người trong bộ lạc đều đang bận rộn sửa nhà của mình, Hứa Hành đẩy nhanh thời gian phẫu thuật để sư tử nhỏ được điều trị sớm hơn một chút.