Chương 51: Báo đáp Hà Lí

Mãi đến hơn ba giờ sáng, mưa gió mới tạnh hẳn.

Có lẽ là một trận mưa thu lạnh. Sau trận mưa, nhiệt độ bên ngoài giảm ít nhất sáu bảy độ.

Hứa Hành rúc vào trong lòng ngực Báo Báo, vẫn lạnh đến run bần bật. Cậu chỉ phải nhịn đau mặc lại quần jean vào, sau đó bên ngoài tròng váy da thú lên, miễn cưỡng phòng hộ một chút.

Nhưng thế này không phải là kế lâu dài.

Hứa Hành cân nhắc, cậu vẫn nên mau chóng cắt chút vải vóc may quần cho mình mới được. Về phần áo trên…… Báo Báo từng nói, khi mùa đông đến, bên ngoài sẽ có tuyết đọng thật dày. Thế thì ít nhất dưới âm độ rồi. Cho dù may thêm mấy cái áo sơ mi, cũng không thể chịu được cái lạnh buốt giá.

Hứa Hành quay đầu nhìn về phía con báo đã hồi phục bình tĩnh ở bên cạnh.

Vừa rồi cậu vuốt ve lưng của Báo Báo, chưa vuốt được mấy cái thì trên bàn tay đã dính rất nhiều lông rồi. Cậu nhẹ nhàng lướt bàn tay dọc theo lưng Báo Báo. Chỉ một cái, mấy trăm sợi lông tơ liền chất chồng ở giữa các ngón tay của cậu.

Hứa Hành tập mãi thành thói quen với việc này. Khi còn trên địa cầu, khi mèo vừa đến mùa thay lông, chủ của mèo chỉ cần chạm nhẹ vài cái là lông sẽ rơi như tuyết.

Cậu chỉ là đang cân nhắc, khi mùa thay lông của Báo Báo đến, bản thân có thể dọn dẹp sạch sẽ rồi nhét vào thành áo bông hay không.

Chỉ là nhét lông vào thì tất nhiên là không được, nhưng cậu có thể chuốc mấy cây kim gỗ, chọc lông báo thành vải nỉ lông rồi kẹp vào vải bông.

Như vậy hoặc nhiều hoặc ít có thể tạo được chút tác dụng phòng lạnh. Đến lúc đó, cậu lại bọc toàn bộ áo khoác da thú ở bên ngoài. Độ ấm nhất định sẽ tăng vọt lên.

Từ từ…… nếu như vậy, chỉ có mỗi lông của Báo Báo thì có hơi không đủ xài rồi!

Tầm mắt của Hứa Hành nhắm ngay sư tử nhỏ nằm trên mặt đất …… Quên đi, lông con sư tử này lưa thưa như vậy, vẫn là tìm cách khác thôi.

Thực ra, nếu là có da thú, Hứa Hành cũng không cần phải rầu lắm.

Nhưng vấn đề là, da thú mà hiện giờ Lâm Vũ có chỉ có một mảnh da thú. Da thỏ đen có kích thước tương đương với gạch lát sàn thông thường, chỉ có thể miễn cưỡng che được đầu gối, hoặc là chân.

Da thú còn lại, đều là thuộc da vô cùng thấp kém.

Kỹ thuật chế da thú của người thú hết sức sơ cấp. Một miếng da, bọn họ chế tạo thuộc da đến độ mềm và cứng đều không đều, có chỗ rất mềm, có chỗ lại cứng như đế cao su kiểu cũ.

Ngay đến thuộc da thú còn kém như vậy, càng đừng nói đến da cần được ngâm trong axit để thuộc da thành công.

Ngay cả mảnh da thỏ đen Lâm Vũ quý trọng nhất này, phía trên cũng còn từng mảng lông trên đó.

Tình trạng hiện tại như thế, Hứa Hành chỉ có thể dùng kiến thức có hạn của mình để nghĩ ra cách sống sót qua mùa đông.

Có điều, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là cứu hai con dã thú và căn nhà đang bị bão tố tàn phá này.

·

Hứa Hành bật đèn pin, rút khăn giấy ra, bảo Báo Báo hóa thành hình người để tiện lau khô thân thể.

Người thú thay đổi hình thái, thật sự hết sức thuận tiện trong tình huống như vậy. Cho dù hình thú bị xối thành gà rớt vào nồi canh, chỉ cần thay đổi thành người hình, lau khô toàn thân và tóc, sau đó hóa thành dã thú lần nữa, bộ lông cả người cũng sẽ khô theo.

Ngày thường, Hứa Hành sẽ để mấy vật phẩm thường dùng như khăn giấy ở trong ba lô dự phòng, chỉ thỉnh thoảng rút mấy tờ sử dụng. Ba lô là không thấm nước, trong nhà bị mưa dột nhưng đồ trong ba lô vẫn khô ráo như cũ.

Cậu lau khô người cho Báo Báo trước, rồi lại rút một lượng lớn khăn giấy chăm sóc cho sư tử hiện giờ không thể bị cảm. May mà cậu chuẩn bị rất nhiều khăn giấy, rồi kéo da thú bọc chặt lấy sư tử nhỏ, cho nên hắn mới không bị ướt lắm.

Sau khi Hứa Hành lau khô cho nó xong thì bảo Lâm Vũ nghe với ngửi, quan sát tình trạng hiện tại của sư tử nhỏ.

Lâm Vũ nói ra nói, gần giống hôm qua —— không ổn, lại thối, nhưng hô hấp đã hoàn toàn vững vàng lại.

Lúc này Hứa Hành mới yên tâm không ít.

·

Khoảng năm giờ sáng, bên ngoài truyền đến từng tiếng côn trùng kêu vang.

Hứa Hành và Báo Báo nương theo ánh đèn pin lau khô tất cả da thú. Nghề thủ công làm da thú còn thô sơ, không lau khô rất dễ bị mốc meo và thối rữa. Chỉ là lau khô thôi còn chưa đủ, ngày mai cần phải treo ở chỗ mát cho gió thổi.

Báo Báo không ý thức được cái này, cũng may Hứa Hành từng có khách quen đến từ Nội Mông. Chờ hai người bọn họ bận xong, Hứa Hành mới ra hiệu cho Báo Báo đi mở cửa, ra ngoài xem xét tình huống.

Lúc này, bầu trời bên ngoài đã không còn chút mây đen nào, bầu trời xanh thẫm điểm xuyết rất nhiều vì sao.

Khu vực của bọn họ đang ở, nhìn về phía Tây là đường chân trời, còn nhìn về phía Đông, là một dãy núi trải dài.

Hứa Hành nhìn thấy nơi núi và trời nối nhau, bầu trời vốn xanh thẫm đã dần chuyển sang màu xanh nhạt. Mặt trăng gần như nửa vòng tròn treo phía trên, màu sắc cũng dần nhạt đi.

Mặt trời sắp ló dạng rồi.

Nhưng bầu trời quang đãng không có nghĩa là mặt đất cũng vậy.

Trong bộ lạc đều là bùn đất. Lượng mưa đêm qua không ít, ngay cả con đường bị người ta giẫm ra cũng bị nước mưa giội rửa đến lầy lội không chịu nổi, càng đừng nói đến khu vực xung quanh nhà..

Trong bộ lạc có không ít nhà bị bão tố làm cho đổ sập.

Cũng nhờ Hứa Hành cố định ván cửa, căn nhà của Lâm Vũ lại là mới xây, còn xây rất chắc, cho nên nhà của bọn họ lại là căn nhà còn tốt nhất ở trong bộ lạc.

Hứa Hành cưỡi ở trên lưng của Báo Báo, dọc theo đường lớn, quan sát sơ bộ tình hình của mấy căn nhà ở hai bên đường một chút. Quá thảm! Tường của nhiều ngôi nhà bị sập, còn có không ít căn nhà bị tốc mái.

Các người thú bị hủy nơi ẩn náu đang dọn đồ của mình từ đống đổ nát ra. Còn có người thú bị thương vì nhà sập, đang tụ tập ở trước cửa nhà của Tư tế, chờ Tư tế ra chữa thương.

Khác với hiện đại, các người thú không có tư tưởng xếp hàng, chủ yếu là xem ai bị thương nặng hơn thì người đó sẽ đến trước mặt của Tư tế trước.

·

Khi Hứa Hành đang đi tới, Tư tế đang giải thích với một giống cái, tại sao cô không thể sử dụng kỹ năng “Chữa trị” với con non này được.

“Nếu bây giờ ta tiến hành ‘chữa trị’ cho nó, ngược lại sẽ là hại nó.” Tư tế cúi người nói với giống cái đang ôm con của mình, “Xương của nó bị thương, nếu ta dùng phương pháp chữa trị, xương của nó sẽ càng lệch hơn. Không bằng cứ để phát triển tự nhiên, nói không chừng còn có thể khôi phục được khả năng chạy.”

Giống cái kia khóc đến hai mắt đỏ lên, con non trong lòng ngực của cô đã hóa thành hình thú đang thấp giọng kêu “hức hức”.

Hứa Hành cưỡi trên lưng báo, đứng cũng cao hơn mọi người. Cậu nhìn từ trên cao xuống, lúc này mới thấy rõ giống cái kia lại là Hà Lí, mà con sói con cô đang ôm trong tay, hai chân trước lại yếu ớt buông thõng trên hai chân của cô.

“Thật sự không được sao?” Hà Lí vẫn cầu xin Tư tế, “Nhưng hiện giờ nó rất đau. Ngài không thể giảm đau cho nó sao?”

“Chữa trị là làm miệng vết thương khép lại, máu bầm biến mất. Nếu bây giờ ta sử dụng năng lực với nó, xương của nó vẫn có vấn đề, thậm chí bởi vì ta làm máu bầm và sưng tấy biến mất mà sẽ khiến cho nó không còn khả năng khôi phục lại bình thường nữa.” Tư tế tận tình khuyên bảo.

Cô giơ một nắm đất lên, một cái tay khác tay nắm thành nắm tay đấm vào ngay giữa cục đất.

“Đây là vị trí của xương bình thường.” Nắm tay của Tư tế trượt sang trái, trượt ra khỏi nắm đất, “Đây là tình trạng hiện giờ của nó. Năng lực của ta chỉ có thể làm nắm đất khôi phục bình thường, không thể làm xương của nó trở lại vị trí ban đầu. Nếu bây giờ ta phục hồi nắm bùn trở lại bình thường, đường nối xương trở lại vị trí cũ sẽ bị chặt đứt. Nó sẽ biến thành một người què, không thể chạy trong một thời gian dài.”

Tư tế giải thích hết sức dễ hiểu, mọi người ở đây đều có thể nghe hiểu được ý trong đó. Nhưng nghe hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác.

Hà Lí hiển nhiên đau lòng đến cực điểm, cúi đầu ôm con non khóc thút thít.

Sói xám từng gặp ở bên ngoài nhà của Hà Lí, có lẽ là cha của sói con. Anh ta đi đến bên cạnh Hà Lí, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đầu của sói con, vẻ mặt cũng có chút đau thương.

Báo Báo nhẹ giọng giải thích với Hứa Hành: “Đây là đứa con thứ ba của Hà Lí. Hai đứa con trước của cô ấy đều đã chết. Một đứa bị người thú sa đọa xé xác, một đứa khác lén đi ra ngoài chơi, bị dã thú cắn chết.”

Hứa Hành: “……” Thảo nào người thú lại sinh nhiều con như vậy, số lượng con non trong bộ lạc cũng không nhiều lắm. Hóa ra có thể sống sót đến đến khi trưởng thành cũng là một chuyện khó khăn như thế.

“Tư tế, ngài vẫn làm đi.” Sói xám như là hạ quyết tâm nói, “Thực ra chúng ta đều biết, xương bị thương, trên cơ bản không có cách nào phục hồi như cũ. Bây giờ ngài chữa cho nó, còn có thể làm cho nó dễ chịu một chút.”

“Nhưng sau này……” Tư tế chỉ nói bốn chữ này thì dừng lại. Cô cảm nhận được sự kiên quyết của Hà Lí và bạn đời tộc sói của cô. Cô chỉ có thể làm theo ý muốn của đối phương, đưa tay nắm lấy chân trước của sói con.

“Có thể cho ta đến xem thử được không?” Hứa Hành bỗng nhiên lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cậu không phải muốn chơi trội, mà là Hà Lí giúp chính mình, cậu cũng phải có qua có lại.

Dựa theo miêu tả vừa rồi của Tư tế, Hứa Hành suy đoán có lẽ sói con chỉ bị trật khớp.

Nếu thật sự là trật khớp xương, Hứa Hành có thể chữa được. Cậu có thể sử dụng kỹ thuật mát xa để nắn khớp xương về vị trí cũ. Trùng hợp, bà cụ Tư tế đã mang ngải cứu về cho cậu. Sau khi phơi ngải cứu xong, cậu cũng có thể dùng ngải cứu chữa vết thương sau khi trật khớp.