Khiêu chiến Thần Phục là một cách thức hẹn đánh nhau mang tính chất khế ước trong thế giới người thú. Chịu sự ràng buộc của thần lực, một khi khế ước hình thành, hai bên đều không được làm trái giao hẹn. Nếu không, một bên thất hẹn sẽ mất đi sự phù hộ của Thần.
Đồng thời, loại khiêu chiến này có ba điều hạn chế:
Một, trên lý thuyết thì bị người khiêu chiến cần phải mạnh hơn người được khiêu chiến; Hai, trong nội dung giao hẹn, những gì mà sau khi người khiêu chiến bị thất bại mất đi sẽ nhiều hơn những gì người được khiêu chiến mất đi sau khi thất bại; ba, không được đánh nhau đến chết, cũng không thể đánh tàn.
Bởi vì đủ loại hạn chế kể trên, gần mấy chục năm qua, khiêu chiến Thần Phục đều diễn ra trong các cuộc tranh đấu bộ lạc. Nội dung giao hẹn, cũng đơn giản là phân chia phạm vi săn bắn ở các khu vực xung quanh bộ lạc.
Nhưng hiện tại, gấu to làm trò ở trước mặt mọi người, muốn đề nghị khiêu chiến Thần Phục với Lâm Vũ. Đầu tiên là gã nói thứ mà mình muốn —— muốn lấy đi Lâm Vũ danh hiệu “Đệ nhất dũng sĩ thế hệ mới của bộ lạc”, đồng thời muốn giống của Lâm Vũ, sau này đều do Lâm Na giữ.
Tức là Lâm Vũ cần phải sinh con với Lâm Na. Điều này có khác gì bảo Lâm Vũ làm bạn đời của Lâm Na chứ?
Tiếp theo, gã tuyên bố với mọi người những tổn thất mà gã phải gánh chịu nếu mình thất bại.
“Nếu ta thua, ta sẽ vĩnh viễn thần phục với giống cái của ngươi, làm bạn đời trung thành nhất của y.” Gấu to vô cùng đau đớn mà nói ra những lời này, tựa như chuyện này mang đến cho gã tổn thất lớn lắm vậy.
Những lời này vừa nói ra, Lâm Vũ liền xù lông. Hắn nhảy dựng lên vung vuốt cào thẳng lên mặt của gấu to.
“Ngươi đừng tưởng bở!” Lâm Vũ tức muốn hộc máu mà gào lên, “Cái này mà ngươi có tổn thất gì hả? Ngươi gia nhập vào mới là chuyện xấu với chúng ta!” Hắn vừa cào, vừa cắn, hành động điên cuồng này khiến cho mọi người đang vây xem bị giật nảy mình.
Gấu to cũng ngơ ngác mà liên tục lui về phía sau: “Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đánh thì phải nhận lời khiêu chiến trước!”
Lâm Vũ không thèm quan tâm. Hắn tựa như một con mèo đã mất đi lý trí, rượt theo con gấu to vừa cào vừa cắn. Nhưng vì độ linh hoạt của hắn quá cao, cho dù gấu to muốn đánh trả cũng không thể chạm vào bộ lông của hắn.
Cuối cùng, vẫn là tù trưởng Phù Phong không nhìn được nữa, khuyên Lâm Vũ trở về bên cạnh Hứa Hành.
Lâm Vũ “phi phi” mấy cái phun lông gấu ở trong miểng ra, trong lòng tràn đầy oán giận nói: “Ta đã cảnh cáo. Nếu ai còn sỉ nhục giống cái của ta, mặc kệ là cái hay đực thì ta đều cắn tất!”
Gấu to bị đập một trận ấm ức phản bác nói: “Ta không có sỉ nhục giống cái của ngươi.”
“Ngươi xem chuyện làm bạn đời của giống cái ta là tổn thất rất lớn, đây chính là sự sỉ nhục với y!”
Gấu to lớn giọng mà trả lời: “Làm bạn đời của y sẽ mất đi đời sau, chẳng lẽ cái này còn không phải là tổn thất lớn nhất sao…… A! Con báo chết tiệt, ta liều mạng với ngươi!”
Gấu to còn chưa nói xong, Lâm Vũ lại bổ nhào đến bắt đầu cào lên mặt gã lần nữa. Lần này còn điên hơn vừa rồi. Tù trưởng ra mặt cũng không dừng, vẫn là Tư tế và Hứa Hành cùng ra trận thì mới khuyên được Lâm Vũ tức giận đến xù lông cả người thu vuốt lại.
Các người thú vây xem bình tĩnh hiểu ra. Hóa ra, câu nói ngày hôm qua của Lâm Vũ không phải là chỉ nói mà thôi. Lại nhìn tình trạng thảm hại thương tích đầy mình, hết sức chật vật của gấu to, bọn họ chắc chắn sẽ nhớ kỹ chuyện này.
·
Lâm Vũ trở lại một bên, vừa phát ra tiếng thở “khì khì” uy hϊếp, vừa cảnh cáo và sửa đúng lần nữa nói: “Giống cái của ta là giống cái tốt nhất trên đời, là bạn đời mà ta quý trọng nhất. Ai còn dám sỉ nhục y, ta sẽ đề nghị một trận chiến sống còn với người đó!”
Gấu to thoáng chốc câm họng.
Trận chiến sống còn, tức là kết thúc cuộc chiến bằng cái chết của một trong hai bên.
Nếu thật sự đấu sống còn, có lẽ con gấu sẽ bị con báo chơi chết.
Nhưng mà, nếu cứ kết thúc như vậy, gấu to lại cảm thấy rất mất mặt. Gã ấp úng nửa ngày, cuối cùng tìm về được suy nghĩ: “Vậy cuối cùng ngươi có chấp nhận khiêu chiến của ta hay không? Nội dung khế ước cho ngươi quyết định. Cho dù ngươi yêu cầu ta mất đi sự phù hộ của Thần, ta cũng có thể chấp nhận.”
Điều kiện này vừa ra, nhóm người thú đang vây xem đồng thời hít một hơi.
Trời ạ! Mất đi sự phù hộ của Thần, đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào chứ.
Gấu to có thể chơi lớn tổn thất sau khi thất bại như thế, xem ra gã đã hạ quyết tâm muốn giúp Lâm Na sinh đời sau của Lâm Vũ rồi.
Nhưng mà, điều khiến tất cả mọi người không ngờ đến chính là, một Lâm Vũ có khả năng thắng áp đảo, còn có thể trút giận cho bé giống cái nhà mình, đồng thời có cơ hội làm gấu to phục tùng chính mình lại nói: “Đồ ngu mới chịu đồng ý!”
Hứa Hành nhướng mày nhìn Lâm Vũ. Cậu đã chuẩn bị ngồi xổm xuống bảo Lâm Vũ đừng giận nữa rồi đồng ý lời khiêu chiến này.
Không ngờ Lâm Vũ đang nổi nóng cũng có thể phản ứng lý trí, thật là một chú báo thông minh!
“Nếu thật sự muốn đấu với ta thì hãy làm một trận sống còn đi.” Lâm Vũ không kiên nhẫn hắt xì một cái, khẽ tựa vào trên người Hứa Hành mà trào phúng nói, “Ngươi biết đánh thật thì sẽ bị ta chơi chết, cho nên dám đề nghị khiêu chiến Thần Phục với ta. Như vậy, ngươi thua, cũng chỉ là đổi bạn đời tốt hơn. Ta thua, lại phải mất đi người trong lòng của ta. Ta không thể đồng ý!”
Gấu to bị Lâm Vũ đâm thủng một phần tâm tư, không khỏi thẹn quá thành giận mà cãi lại nói: “Có cái gì khác chứ? Ta thua, cũng sẽ mất đi người trong lòng của ta!”
Lâm Vũ kỳ quái mà liếc mắt nhìn gã một cái, hỏi lại: “Giống chỗ nào? Ta và giống cái của ta là thật lòng thích nhau. Nhưng mà người trong lòng của ngươi lại không thích ngươi.”
Là người trong lòng của gấu to—— Lâm Na, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người thú có mặt tại hiện trường.
Gấu to cũng nhìn sang. Lúc trước khi gã đến bộ lạc Hà Biên thì cũng đã nói rõ bản thân đến vì Lâm Na. Gã cũng nhìn ra Lâm Na rất hài lòng với mình, chỉ là sự hài lòng này xếp sau Lâm Vũ, cho nên gã mới luôn muốn đánh bại Lâm Vũ, cho Lâm Na thấy rõ ràng thực lực của gã.
Lần này, gã đưa ra lời khiêu chiến với Lâm Vũ, đúng là làm cho bản thân trông rất thảm hại, nhưng dù thế nào cũng là ra mặt vì Lâm Na. Thế thì về tình về lý, Lâm Na cũng nên đứng về phía gã mới đúng.
Hơn nữa một khi gã thành công, Lâm Na sẽ có thể được như ý muốn, sinh ra con non mà cô cho rằng mạnh nhất.
Chẳng lẽ đây không phải là điều Lâm Na đang mong đợi sao?
Ai ngờ, Lâm Na chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gấu to, mắng: “Đồ ngu! Ta cần ngươi ra mặt cho ta sao?!” Sau đó tầm mắt cô nàng chuyển đến trên người Hứa Hành, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy hâm mộ và ấm ức, nhưng nhiều hơn là sự bướng bỉnh không chịu thừa nhận thất bại.
Cô ngẩng đầu, sau khi hít sâu một hơi thì lớn tiếng tuyên bố nói: “Không phải tự nguyện cho ta, cướp của người khác, ta cũng không cần!”
Dứt lời, cô nàng quay đầu bước đi khập khiễng về căn nhà nhỏ của mình. Rất rõ ràng, cô nàng không muốn tham dự vào trận đấu này, cũng không cần gấu to cướp ‘giống’ của Lâm Vũ vì mình.
·