Chương 1-2

Không biết trôi qua bao lâu, Cố Bắc Tri cảm thấy toàn thân lạnh toát, chân tay cứng đờ đến đáng sợ, sau đầu đau như bị ai đó đập mạnh vào.

"Ngô..." Cố Bắc Tri ngơ ngác cử động, đầu óc hỗn loạn, lúc thì cảm thấy mình uống nhiều không cẩn thận ngủ trên sàn, lúc thì cảm thấy có người phía sau hung hăng đập mạnh vào đầu.

Hai dòng ký ức hoàn toàn bất đồng xuất hiện đan xen trong đầu, Cố Bắc Tri không khỏi đau đớn hét lên một tiếng: "A..."

Cơn đau đầu không ngừng truyền đến, phải mất hơn cả tiếng đồng hồ, Cố Bắc Tri mới cảm thấy cơn đau dần yếu đi. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh xa lạ mà quen thuộc, bất giác thở dài.

"Hóa ra là thật..."

Cố Bắc Tri chậm rãi ngồi dậy, sờ phía sau đầu, đúng như dự đoán, nhìn thấy vết máu màu nâu đỏ, cùng một cây gỗ dài bằng cánh tay người. Hắn nhịn đau đứng dậy, chuẩn bị băng bó vết thương.

Cố Bắc Tri luôn luôn bình tĩnh tự chủ, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt và hụt hẫng. Thân là một giáo viên lịch sử, hắn lại bất ngờ đυ.ng phải tiểu thuyết xuyên không lưu hành phổ biến gần 200 năm nay, hắn thật sự đã xuyên qua!

Xuyên qua thân thể của một người trùng tên trùng họ, yêu rượu như mạng, không nói đến nguyên chủ kỳ quái tới mức nào. Nhưng việc nguyên chủ mới 22 tuổi đã có vợ và hai con, cũng đủ làm hắn choáng váng và hoang mang.

Hiện tại, hắn đã trở thành Cố Bắc Tri của nơi này, vợ con nguyên chủ đương nhiên cũng chính là vợ con của hắn. Hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi gia đình.

Nhưng nguyên chủ là một bình dầu đổ cũng không đỡ, mỗi ngày không phải uống rượu, thì chính là oán giận mình không có chí giả người phú quý, thật là một tú tài chua ngoa.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Cố Bắc Tri ấn cái đầu vừa mới băng bó của mình, đúng là ngu xuẩn lại bất tài, nhưng làm sao bây giờ? Bây giờ hắn trở thành người vừa ngu xuẩn, vừa bất tài này rồi.

Ngồi trong căn nhà ngăn nắp sạch sẽ của nguyên chủ, Cố Bắc Tri lại ngẩng người ra, tự hỏi mình nên làm gì.

Trong đầu Cố Bắc Tri chợt hiện lên hai gương mặt gầy gò nhỏ nhắn, trong mắt hai hài tử có sự sợ hãi và ủy khuất, khiến trong lòng Cố Bắc Tri hung hăng mắng nguyên chủ nặng nề.

Cố Bắc Tri đứng dậy, định tìm xem hai hài tử ở đâu, trong ký ức của nguyên chủ rất ít xuất hiện bọn nhỏ, cho nên hắn cũng không biết bọn họ bây giờ ở đâu.

Cố Bắc Tri tìm khắp căn nhà cũng không thấy ai, đừng nói bọn nhỏ, ngay cả vợ của hắn cũng không thấy đâu.

Hắn cẩn thận lục lại ký ức của nguyên chủ, để xem vợ của hắn trông như thế nào? Tên gọi là gì? Nhà sinh mẫu ở đâu?

Thế là Cố Bắc Tri phát hiện một màn khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ, nguyên chủ mỗi khi uống say sẽ đánh đập vợ, còn cấm y không được nói ra!

"Đúng là đồ cầm thú! Đồ khốn! Đồ cặn bã!" Cố Bắc Tri tức giận giậm chân, ngây ngốc tự đấm vào ngực mình mấy cái. Mãi cho đến khi, cảm thấy đau mới sực nhớ ra thân thể này hiện tại đã là thân thể của hắn.

Tức giận cũng không được ích gì, đầu Cố Bắc Tri càng đau hơn, chỉ có thể ngồi trên ghế, vừa chờ cơn đau đầu giảm bớt, vừa lục lại ký ức của nguyên chủ.

Ký ức của nguyên chủ giờ đã trở thành ký ức của Cố Bắc Tri, tựa hồ là do sau cú va chạm đó. Tuy hắn đã nắm được một chút sự tình, nhưng muốn nó thật sự biến thành của mình, hắn vẫn cần sắp xếp lại nó.

Vì vậy, Cố Bắc Tri ngồi trên ghế, chậm rãi sắp xếp ký ức của nguyên chủ, cho đến khi bụng kêu réo, đói khát như dán chặt vào lưng, mới dừng lại: "Khốn kiếp!"

Cố Bắc Tri không bắt đầu xem ký ức lúc nhỏ của nguyên chủ, mà bắt đầu xem từ mấy năm gần đây, nhìn bộ dáng hài tử, ước chừng không quá ba tuổi. Cho nên hắn từ trong ký ức 5 năm trước, bắt đầu xem, lúc ấy nguyên chủ chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là một thanh niên hiếu học.

Chẳng qua sau này gia cảnh sa sút, phụ mẫu không may mắc bạo bệnh nằm liệt giường. Nguyên chủ lại là người đọc sách, chân tay yếu ớt không thể làm việc. Sau khi tiêu hết hơn phân nửa gia sản, nguyên chủ nghe theo lời phụ mẫu, bỏ ra hơn hai lượng mua về một người vợ.

Mà người vợ này chính là lão ca nhi Quan Chu, nổi danh trong thôn không lấy được chồng.

Khoan đã!

Lão ca nhi!

Vợ của hắn là nam nhân?

Nam nhân còn sinh được hai nhi tử?

Nam nhân sinh con?

Cố Bắc Tri • người luôn bình tĩnh và tự mãn trong suốt 28 năm qua, trong vòng một ngày gục ngã hai lần.

--------o0o--------

Hết chương 1