Hai người đi ra khỏi cục dân chính, bây giờ cũng đã gần trưa. Hạ Vân Huyền dẫn theo An Thiên đứng bên lề đường một chút, chẳng mấy chốc Tiểu Triệu đã lái xe đến.
Hai người bước lên xe, Tiểu Triệu thì lái xe.
An Thiên để ý đoạn đường này không phải là đường quay về nhà.
[Đi ăn à?]
[Sáng nay mới ăn xong mà.] Bé con xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình: [Muốn ăn món mà dì nấu thôi.]
“Đưa em đi xem kịch vui nhé?” Hạ Vân Huyền nhìn bé con đang nằm ườn xoa bụng, cười khẽ hỏi cậu.
An Thiên khó hiểu nhìn anh, Hạ Vân Huyền nói tiếp: “Không phải em bảo tôi chú ý chuyện nhà của Kiều Thái à?”
“Nghe nói gần đây ông cụ Kiều đã mời không ít thiên sư về nhà, thậm chí còn mở đơn trên chợ Thiên Sư, thế nhưng đơn hàng này liên tục thăng hạng, hiện tại đã thăng cấp lên độ khó cao, mức độ nguy hiểm tầm trung.”
Đơn hàng trong chợ Thiên Sư được phân chia nhiều cấp độ, gồm hai thứ chính là độ khó và độ nguy hiểm. Độ khó cao có nghĩa là nhiệm vụ này khó hoàn thành, cần thiên sư có kinh nghiệm, thậm chí đây còn là nhiệm vụ đã được nhiều thiên sư đảm nhận nhưng vẫn thất bại, độ khó liên tục thăng hạng.
Độ nguy hiểm ban đầu được xác định bằng nhân viên quản lý ứng dụng chợ Thiên Sư, cậu cũng không biết là ai phân biệt cái này. Nhưng độ nguy hiểm ban đầu đa phần đều là dễ, bình thường, nếu độ nguy hiểm được đánh giá trung bình thì có nghĩa là đã có thiên sư bị thương khi nhận nhiệm vụ.
Điều này có nghĩa là nhiệm vụ của nhà họ Kiều đã có không ít thiên sư nhận nhiệm vụ, nhưng không thể hoàn thành mà còn bị thương.
An Thiên cũng không bất ngờ. Thứ kia không dễ tính ra, dù là thiên sư bấm độn để tính hay dùng la bàn để định hung cát, cũng khó mà xác định được.
“Bây giờ chúng ta đến đó à?”
Hạ Vân Huyền nhìn đứa nhỏ trong bóng thủy tinh chống tay lên thành bóng trong suốt, dùng ánh mắt long lanh nhìn mình, còn chớp chớp mấy cái. Anh bỗng cảm thấy đứa nhỏ này thật quá đáng yêu, bề ngoài thì cứ như tảng băng lạnh, nhưng nội tâm lại phong phú như thế.
Nhưng anh không hề có cảm giác là cậu đang giả vờ lạnh lùng, chỉ là anh không hiểu tại sao An Thiên lại trong ngoài không đồng nhất như thế.
“Ừm. Tôi nghe theo lời em, bên kia không giải quyết được nữa thì đến tìm em.” Hạ Vân Huyền nói đến đây thì híp mắt: “Đến nói vài câu giúp đỡ thì được, không được ra tay.”
An Thiên chỉ nói hai chữ không được. Còn bé con thì xụ mặt.
“Em vừa mới hết bệnh đấy.” Giọng Hạ Vân Huyền lạnh hẳn đi.
An Thiên nhìn anh, ánh mắt rất kiên định: “Chuyện này tôi không ra tay thì bọn họ không giải quyết được đâu.”
Ẩn ẩn trong lời nói là vẻ kiêu ngạo không thể che dấu. Còn bé con thì khỏi phải nói, y hệt con công xòe đuôi, ưỡn ngực hất cằm.
Hạ Vân Huyền cũng bất ngờ.
Thứ nhất là vì thái độ tự tin đến kiêu ngạo của An Thiên.
Thứ hai là vì trước giờ, anh được nghe đứa con út của nhà họ An này, về phương diện huyền môn không quá tốt, cũng không được tiếp xúc quá nhiều. Đó là lý do tại sao nhà họ An thu lại hết gia sản, bỏ mặc đứa nhỏ này.
Dù sao bọn họ cũng là thế gia, xem trọng mặt mũi. Một đứa không có năng lực - theo như lời bọn họ thì là phế vật, yếu ớt lại không có khả năng, học hành cũng không giỏi - thì không xứng đáng làm “người họ An”.
Nhưng dáng vẻ này của An Thiên, dường như nắm chắc mọi chuyện.
Nhưng anh đã hỏi anh hai của Kiều Thái rồi, cũng biết chuyện này không đơn giản, thậm chí liên lụy trực tiếp đến anh ta. Không ít thiên sư có tiếng đã ra mặt, nhưng lại không làm được gì. Lần này ông cụ Kiều phải dùng quyền lực và thân phận của mình để mời vài người ra mặt. Hạ Vân Huyền vốn chỉ định đưa An Thiên đến đó xem kịch, thuận tiện làm quen vài người.