Chương 20: Bạn đời của Hạ Vân Huyền

An Thiên ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh biến đổi liên tục. Dường như xe đã chạy ra khỏi khu trung tâm thành phố, đang hướng về phía ngoại thành. Câu chuyện giữa hai người vẫn nằm ở vấn đề bế tắc. An Thiên muốn đích thân ra tay, còn Hạ Vân Huyền lại không cho phép.

Cuối cùng An Thiên chỉ có thể nhường một bước: “Tôi sẽ chỉ giúp họ một tay, được không?”

Hạ Vân Huyền biết đây là khả năng nhường nhịn duy nhất mà An Thiên có thể thỏa hiệp. Anh vừa định gật đầu thì đã nhìn thấy bé con trong bóng thủy tinh chống nạnh, kiêu ngạo nói: [Tui hứa thế thôi, đến lúc đó họ không xử lý được thì tui sẽ ra tay, anh làm được gì tui nào.]

Nói xong, bé con vẫy tay trong không khí, như nhà ảo thuật biến ra một chiếc vương miện nhỏ, đội lên đầu, vẻ hãnh diện như thể mình thông minh lắm. Nhưng có vẻ như nhận ra vương miện nhà vua không hợp lắm, thể là bàn tay búp sen của bé con chụm lại, miệng lẩm nhẩm, vương miện nhỏ lập tức biến thành vòng nguyệt quế.

Vinh danh cho sự thông minh này.

Hạ Vân Huyền có hơi bất lực nhìn cậu. Sao nhìn bề ngoài lạnh lùng mà cứ mang tính nổi loạn như con nít thế chẳng biết?

Thôi được rồi, mới hai mươi tuổi mà thôi, vẫn còn là đứa nhỏ.

Hạ Vân Huyền chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển, lúc này đã đi hẳn đến khu ngoại thành, nhà cửa vẫn đông đúc, nhưng có nhiều bóng cây xanh hơn. Dù sao đây cũng là thành phố trung tâm, tuy không phải là thời gian cao điểm mà nhiều người di chuyển để đi làm, nhưng xe cộ cũng khá đông đúc. Chiếc xe chạy chậm rãi, từ từ di chuyển đến cung đường vắng hơn.

“Chúng ta ra ngoại thành à?” An Thiên nhìn hướng đi, tính toán một chút. Cậu cứ ngỡ nhà họ Kiều giàu có như thế thì sẽ nằm ngay trung tâm thành phố chứ.

“Lão trạch của nhà họ Kiều xây ở ngoại ô, ông cố của Kiều Thái thích chỗ mát mẻ thoải mái, sau này cụ Kiều cũng về đó. Còn mấy anh em Kiều Thái thì sẽ có một căn chung cư cao cấp riêng trong nội thành. Cứ mỗi cuối tuần họ sẽ về lão trạch một lần, chỉ là lần này có chuyện nên tập trung về vào thứ năm.”

Bảo hôm nay là ngày hoàng đạo cũng không sai, nhưng đạo này là đạo tốt hay đạo xấu thì còn chưa chắc.

Nhưng có vẻ An Thiên không chú ý đến vấn đề này, cậu chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn khung cảnh ngoài đường. Nhưng bé con trong đỉnh đầu lại tung tăng lắm, leo lên đầu chiếc xe hơi mini. Chiếc xe chạy trên đường, bé con thì đong đưa chân, đưa tay lên cắn móng tay.

[Thế hóa ra có mình anh phô trương thế à?]

[Người ta ở chung cư, ở căn hộ. Anh mua luôn cả căn biệt thự.]

[Tư bản đáng ghét.]

Đứa nhỏ này.

Hạ Vân Huyền thật sự không biết làm sao với cậu.

Chốc sau chiếc xe cũng dần đi đến địa điểm cần đến. Đó là một ngôi nhà ba tầng với sân vườn rộng lớn. Ngay từ khi vào cổng, An Thiên đã nhìn thấy một khu vườn được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Hai bên có hai hòn nam bộ, núi giả, có nước lưu thông liên tục, cũng có đài phun nước. Bên lối đi lớn trồng hoa hồng, một vài loại hoa khác nhau, đều đang nở rộ, thỏa sức khoe sắc.

Nhìn tổng thể thì từ khu vườn này đã thấy được cách bày trí vô cùng để ý đến phong thủy, núi cao nước chảy, ngụ ý tiền tài liên tục, hoa lá xanh tươi, cách cục bố trí, ngụ ý sức khỏe dồi dào.

Bên góc trái khu vườn, gần căn nhà còn có một hàng cây xanh tạo bóng râm. Có lẽ là đã đến trưa, tán cây trong có vẻ ủ rủ, như thế sắp héo úa trước cái nắng chói chang này.

Xe chạy thẳng vào gara ở bên hông, Tiểu Triệu vội vàng đi xuống xe, mở cửa cho ông chủ của mình và “mợ” chủ tương lai.

Một người làm trong nhà họ Kiều đã đứng ngay cửa ra vào liên thông từ hông nhà chính với gara, vừa thấy ba người thì cúi đầu chào: “Tổng giám đốc Hạ, ông chủ chúng tôi mời anh lên thẳng tầng ba.”

Hạ Vân Huyền gật đầu, dẫn theo An Thiên đi vào bên trong một chút, trong đó có một chiếc thang máy nhỏ, loại dùng trong nhà, chỉ chứa được khoảng ba, bốn người một lần. Người làm hướng dẫn hai người đi vào, còn mình thì đứng ở ngoài. Tiểu Triệu cũng biết ý, không đi vào mà hỏi thăm người làm nhà vệ sinh ở đâu, sau đó đi mất.

Hai người từ từ đi lên tầng ba.

Thang máy là dạng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy tổng quát bố cục phòng khách. Chắc hẳn khi xây dựng căn nhà này, người nhà họ Kiều đã mời đại sư phong thủy đến, bố cục vô cùng hợp lý, giúp gia đình làm ăn phát đạt, con cháu phước lộc thịnh vượng.

Tầng hay bị xây vách ngăn, không thể nhìn được.

Thoáng chốc đã lên đến tầng ba, cả một tầng trống rỗng, chỉ có một căn phòng với cửa ra vào nằm ngay phía đối diện của thang máy.

Hai bên cửa có sẵn hai vệ sĩ đang canh gác.

An Thiên hơi nhướng mày, còn Hạ Vân Huyền thì vẫn bình thường. Khi hai người bước ra khỏi thang máy, anh bỗng giơ tay nắm lấy tay của An Thiên, dắt cậu đi vào trong phòng.

[Nắm tay tui làm gì?]

Tuy rằng tự hỏi như thế, nhưng cậu cũng không vùng vẫy gì, mặc kệ anh. An Thiên biết, cuộc họp mặt này chỉ e người ngoài như Hạ Vân Huyền khó mà đến được, đừng nói chi là cậu. Tiểu Triệu thân là trợ lý sinh hoạt của anh mà còn ở lại ở tầng một cơ mà. Cho nên, cậu phải là người có “thân phận đặc biệt” đính kèm theo Hạ Vân Huyền thì mới có thể vào đây được.

Thân phận đặc biệt gì?

Bạn đời của Hạ Vân Huyền.