Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày đi đăng ký kết hôn của An Thiên và Hạ Vân Huyền.
Ngày hôm đó là một ngày vô cùng bình thường, dòng người vẫn hối hả theo nhịp sống bận rộn của mình. An Thiên mặc một bộ đồ thoải mái, tone màu trắng, Hạ Vân Huyền mặc cùng kiểu áo, cùng màu với cậu.
Ngay khi trông thấy bộ đồ của hai người, An Thiên không khỏi hơi híp mắt lại.
[Có cần sến thế không?]
Trong sự dè bỉu của An Thiên, hai người đi đến cục dân chính.
Hôm nay không phải là ngày quá đặc biệt nên cục dân chính cũng không quá đông đúc, chỉ có vài ba cặp đôi đến đăng ký. Luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua mười mấy năm, cho nên không bất ngờ gì khi thấy hai chàng trai cùng nhau đến đăng ký kết hôn.
Đa phần cặp đôi đến đây đều là nam nữ, chỉ có vài người đi cùng bạn đời đồng giới. Thế nhưng điểm chung của họ là ai cũng cười rất vui vẻ. Chuyện kết hôn luôn là chuyện khiến họ hạnh phúc.
Trừ An Thiên và Hạ Vân Huyền.
An Thiên thuộc dạng người mặt khá lạnh, nếu cậu không cười thì nhìn gương mặt của cậu chẳng khác nào thần giữ cửa, lạnh lùng lại khó chịu. Ngược lại thì Hạ Vân Huyền trông dịu dàng hơn, anh không phải dạng người như trong tiểu thuyết miêu tả, lạnh lùng ít nói gì đó. Hạ Vân Huyền rất bình thường, ngoài trừ nhan sắc hơn người ra thì tính tình y hệt mấy người đàn ông trung niên.
[Hai mươi tám thì cũng là có tuổi rồi, trung niên là đúng rồi.] Bé con trong bóng thủy tinh liếc nhìn Hạ Vân Huyền một cái, gật gật đầu, trông khá hài lòng với nhận định này của mình.
Hạ Vân Huyền đứng bên cạnh liếc nhìn cậu một cái.
Do không có quá nhiều người nên rất nhanh đã đến lượt hai người làm thủ tục, ký giấy. Trong quá trình này cần chút thời gian để xác định hộ khẩu gia đình, tình trạng hôn nhân hiện tại, cũng như thông tin trong tờ khai. Trong khoảng thời gian này, sẽ có một bộ phận chụp ảnh cho cả hai, cái này tùy theo sự quyết định của đôi tân nhân.
Giấy đăng ký kết hôn không bắt buộc ảnh chụp, có người chọn dán ảnh, có người lại không. An Thiên vốn định nói không cần chụp ảnh đâu thì Hạ Vân Huyền đã kéo cậu đi vào khu vực chụp ảnh.
“Cậu trai ơi, em cười lên một cái đi nào.”
Thợ chụp ảnh xách máy ảnh lên, nhìn cặp đôi trước mặt. Chàng trai cao hơn tuy không cười, nhưng gương mặt dịu dàng dễ chịu. Mặc dù thợ chụp ảnh không thấy dáng vẻ hân hoan gì trên mặt anh chàng cao ráo này, nhưng cũng không đến nổi là khó chịu.
Nhìn lại cậu trai thấp hơn một chút, anh ta không khỏi câm nín.
Cặp này bị ép hôn à, anh tình em không nguyện?
[Anh trông tui có vui không hả? Cười cái đầu anh!]
Bé con trong bóng thủy tinh chống nạnh lên, hất cằm, mở cái miệng hồng hồng của mình mắng người: [Cái tên lớn tuổi trung niên này, chụp hình làm gì hả?]
[Anh sợ sau này mình già rồi nếp nhăn đầy mặt nên bây giờ phải tranh thủ lưu giữ thanh xuân thế à?]
[Anh hỏng có thanh xuân đâu.]
Hạ Vân Huyền nhìn bé con, tức đến mức bật cười.
An Thiên nghe thấy thì quay đầu lại, cau mày: “Anh cười cái gì?”
Hạ Vân Huyền lắc đầu: “Cười lên một chút nào, lát nữa kể cho em một chuyện vui.”
[Tui hỏng thèm nghe.] Bé con che tai lại, quay ngoắt đi.
“Liên quan đến Kiều Thái.”
An Thiên suy nghĩ một chút, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng lên.
Thợ chụp ảnh nhanh tay chụp một bức, sau khi ảnh in ra thì không khỏi lắc đầu.
Trông kỳ cục chết đi được.