Chương 17: Bán bùa

An Thiên đang đưa một miếng thức ăn vào miệng thì sững người lại.

Kết, kết hôn á?

Bây giờ vẽ một lá bùa sửa mệnh thì có thể không kết hôn không?

Nhưng mà cậu còn phải làm nhiệm vụ mà hệ thống chết tiệt kia đưa ra nữa.

“Đăng ký trước đi, tôi không muốn làm lễ cưới quá sớm.”

Ít nhất là trước khi hai người thật sự có nhau trong lòng, cậu sẽ không làm lễ cưới. Hoặc không làm luôn cũng được.

Sau đó cậu lại thong thả ăn tiếp phần ăn của mình.

Hạ Vân Huyền ngồi phía đối diện, vốn tưởng cậu sẽ rất kháng cực, nào ngờ chỉ nghe cậu nói như thế, coi như quyết định mọi chuyện. Bé con trong bóng thủy tinh cũng không có cảm xúc gì mấy, chỉ xoắn xuýt mấy giây rồi lại vui vẻ đong đưa chân, gặm chiếc chân cua đã được cắt gọn.

Chuyện này khiến anh hơi bất ngờ.

Có đôi khi Hạ Vân Huyền không biết rõ người trước mặt mình có suy nghĩ thế nào, hệ suy nghĩ của cậu thi thoảng cứ như lệch khỏi quỹ đạo của con người.

“Tiểu Triệu nói tài khoản trên chợ Thiên Sư của em đã được duyệt rồi, có thể nhận nhiệm vụ tùy thích. Nhưng từ đây đến hết tuần em phải ở trong nhà dưỡng sức cho tốt, thứ năm tuần này là ngày hoàng đạo, tôi với em đi đăng ký.”

An Thiên gật đầu một cái, nhai nhai mấy miếng, chợt ngừng lại.

Khoan đã, hôm nay đã là tối thứ ba rồi mà.

Ý là ngày mốt phải đăng ký kết hôn á hả?

Hạ Vân Huyền nhìn bé con hoảng sợ đến mức làm rớt cả cái chân cua, mặt mày nhem nhuốc nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái, dường như đang xác nhận mình không nghe nhầm.

Anh rút chiếc khăn giấy đưa cho cậu, chỉ chỉ bên má, sau đó lại cười: “Ngày mai Tiểu Triệu mang ít bộ quần áo đến, em lựa bộ nào thích thì để lại, ngày một mặc.”

Bé con trong bóng thủy tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“À đúng rồi.” Nhìn An Thiên đang dùng khăn giấy lau nước sốt dính trên má mình, Hạ Vân Huyền nói: “Em mở cửa hàng bán bùa trên chợ Thiên Sư đúng không? Chút nữa kiểm tra, nếu có đơn đặt hàng thì em ghi chú rồi đưa cho dì giúp việc đi, dì giúp em đi gửi.”

Nhờ Hạ Vân Huyền nhắc An Thiên mới nhớ đến chuyện bán bùa này của mình. Mấy hôm nay cậu đổ bệnh, cơ thể này thật sự quá yếu ớt, sốt một chút thì làm gì cũng choáng váng, cậu gần như nằm ườn cả ngày, vẫn chưa kiểm tra xem cửa hàng của mình ra sao rồi.

Nghe Hạ Vân Huyền nói, chắc là có người đặt hàng rồi.

Thế là cậu nhanh tay ăn hết bát cơm của mình.

Hạ Vân Huyền có thể cảm nhận được sự gấp gáp của cậu, nhất là khi bé con trong bóng thủy tinh vội vàng nhét hết thức ăn vào miệng mình, má phình lên, nhai nhai liên tục. Sau đó nhóc con chùi chùi tay vào cái yếm xanh ngọc trước ngực, rồi dậm dậm chân.

[Ăn nhanh lên nào.]

[Sao lại nhiều thế chẳng biết.]

[Không biết bán được bao nhiêu đơn nhỉ? Có đủ mình trả tiền miếng ngọc không?]

[Nhưng mà cua thơm qua, còn nhiều như vậy, mình muốn ăn nữa.]

Bé con bĩu bĩu môi, vừa nhai thịt cua vừa tiếc nuối nhìn bàn thức ăn to đùng.

“Ăn ít thôi, tý lại ăn thêm. Em ăn quá nhiều một lần sẽ không tiêu được, bác sĩ nói dạ dày của em không tốt.”

An Thiên ngoan ngoãn gật đầu, ăn xong phần trong chén của mình, sau đó đi lại bồn nước rửa tay. Sau đó cậu nhanh tay nhanh chân kiểm tra trên hệ thống của mình.

Quả nhiên có đến mấy đơn đặt hàng, tổng cộng ba lá Thiên Lôi Phù, bảy lá Tụ Linh phù, hai lá Linh Âm phù.

An Thiên cũng không bất ngờ lắm khi Tụ Linh phù lại được nhiều người đặt mua như thế. Dù sao thì giá của Tụ Linh phù đã rẻ hơn Tụ Linh Trận nhiều, chưa kể cậu còn giảm giá thêm một phần nữa. Thị trường cung không đủ cầu, giá lại rẻ như thế, ai mà chẳng tranh thủ đặt thử một hai lá. Nếu dùng tốt thì lần sau dùng tiếp, không tốt thì thôi.

Trong lúc cậu đang ngồi trên ghế, ghi chú lại đơn hàng để tý nữa nhờ dì giúp việc đi gửi đơn thì Hạ Vân Huyền đi đến, anh đứng sau lưng cậu, hơi khom người xuống, cả người gần như phủ lấy người cậu. Hạ Vân Huyền nhìn màn hình điện thoại của An Thiên, nói một câu, hơi thở phả bên tai của An Thiên: “Em đặt giá thấp quá.”

Cậu hơi xoay mặt lại, đối diện với Hạ Vân Huyền, mím môi: “Rẻ lắm à?”

“Tuy tôi không quá rõ về giới huyền môn, nhưng những thứ này được đánh giá là “hiếm” trong bảng xếp hạng vật phẩm của chợ Thiên Sư, rõ ràng là ít người bán nhiều người muốn mua. Giá trung bình của nó cũng phải cao hơn giá em đặt ra hai phần. Xem như lần đầu để em xây dựng lòng tin cho mọi người đi, xong mấy đơn này thì nâng giá lên một chút.”

Cả người yếu ớt thế này, thức đêm vẽ được mấy lá bùa đã bệnh đến cả tuần lễ, nếu chỉ bán mấy đồng như thế thì chẳng khác nào phí hết công sức, đổi chút lợi nhỏ đâu?

“Ngày mai mua cho em cái máy tính, sau này chép ra máy rồi in ra, dán lên hộp bưu phẩm thôi, không cần phải ghi tay thế này.”

Hạ Vân Huyền nhìn cậu cặm cụi ghi chú từng đơn hàng mà không khỏi cười khẽ, vừa nói vừa giơ tay lên muốn xoa đầu cậu.

An Thiên vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Bé con trong thủy tinh phồng má lên, chống nạnh, hất cằm: [Nói chuyện được rồi, động tay động chân cái gì chứ!]

[Đầu của tui hỏng có được tự ý xoa như vậy nghe chưa!]