Ninh Mông trở lại phòng mình, đứng ở trên ban công định tập yoga. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hoắc Bắc Thần đang mang Tiểu Điềm Điềm đi tản bộ ở bên trong vườn hoa.
Anh đã thay một bộ đồ thun màu xám, lười biếng đi ở phía trước, Tiểu Điềm Điềm lắc lắc mông đi theo bên cạnh anh.
Đèn đường kéo bóng của bọn họ ra rất dài.
Một người một chó, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác rất cô đơn.
Ninh Mông lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều.
Thiên thần như Hoắc Bắc Thần thì sao còn cần bạn bè chứ? Anh cứ vĩnh viễn cao cao tại thượng là được!
-
Ngày hôm sau, Ninh Mông nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Chờ đến khi đi vào phòng thu âm thì đã muộn năm phút.
Lâm Thanh Bắc bực bội đứng ở hành lang, mày hơi nhíu lại, sau khi nhìn thấy cô thì trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ ghét bỏ.
Ninh Mông đang định chào hỏi anh ta một tiếng thì một giọng nữa bỗng nhiên truyền từ bên cạnh tới: “Mông Mông.”
Một người phụ nữ mặc một bộ váy liền màu trắng ưu nhã đi tới, dáng vẻ của cô ta trông ngoan ngoãn, nhìn qua có một loại cảm giác như em gái nhà bên, cô ta tươi cười nói: “Sao em lại tới đây?”
Ninh Mông còn chưa trả lời thì Lâm Thanh Bắc ở bên cạnh đã hô lên: “Chị Điềm Điềm.”
Chị Điềm Điềm?
Ninh Mông lập tức phản ứng lại được, người phụ nữ này chính là nữ chủ ban đầu trong sách, Tô Điềm Điềm!
Sau khi Tào Tuyết Hoa gả đến nhà họ Ninh thì Tô Điềm Điềm liền tiến vào giới giải trí, năng lực của cô ta xuất chúng, ca hát nhảy múa không gì làm không được, hơn nữa Ninh Văn Đào có nhiều mạng lưới quan hệ, vì thế cô ta nhanh chóng nổi tiếng.
Sau này nhờ một bộ phim thần tượng mà nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.
Đến bây giờ, Tô Điềm Điềm đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng.
Tô Điềm Điềm cười với Lâm Thanh Bắc: “Thanh Bắc.”
Lâm Thanh Bắc cúi đầu nói: “Sao chị lại tới nơi này? Anh Lục kêu tới sao?”
Tô Điềm Điềm cười: “Không phải vì để tìm Tiêu Dao Quân viết một bài hát sao? Vốn chuẩn bị cho người khác, đáng tiếc anh ấy không tới, cho nên bài hát này để lại cho tôi hát.”
Ninh Mông nghe thấy lời này thì bĩu môi.
Tô Điềm Điềm này đúng là một đóa sen trắng lớn.
Cô ta nói như vậy còn không phải là vì muốn khiến cho Lâm Thanh Bắc có tâm lý oán hận sao? Dù sao được hát ca khúc của nhạc sĩ nổi tiếng thì sẽ được hot!
Nhưng cố tình mình lại ngăn cản con đường nổi tiếng của Lâm Thanh Bắc, chắc chắn anh ta sẽ rất oán hận.
Quả nhiên, ánh mắt của Lâm Thanh Bắc trở nên tối tăm, trông dáng vẻ vừa căm giận vừa thất bại.
Tô Điềm Điềm nói với Lâm Thanh Bắc lời này xong, lại mở miệng nói với Ninh Mông: “Mông Mông, sao em không nói gì hết vậy?”
Trong ánh mắt của cô ta chợt lóe lên một chút oán hận.
Ninh Mông rũ mắt xuống.
Kỳ thật khi mới vừa xuyên qua, cô có nghĩ tới việc sẽ làm bạn với Tô Điềm Điềm, nhưng dựa theo bản tính của mẹ kế và cô ta, cho dù mình có chịu thua xin lỗi thì chỉ sợ cũng vô dụng.
Vậy thì chỉ có thể tỏ thái độ cứng rắn tới cùng.
Ninh Mông khoanh tay, cô nói: “Tôi hơi ngại gọi tên cô ra miệng.”
Tô Điềm Điềm: “Vì sao?”
Ninh Mông cười: “Gần đây tôi có quen biết một người bạn mới, nó cũng tên Điềm Điềm. Hôm nào giới thiệu cho cô làm quen, tôi cảm thấy hai người chắc chắn sẽ có đề tài chung đó.”
Dù sao cũng đều là chó mà!
Tô Điềm Điềm không để ý tới lời này, thấy cô không châm chọc mỉa mai mình như ngày thường còn hơi kinh ngạc, nhưng cô ta cũng nhanh chóng gật gật đầu: “Được thôi!”
Ninh Mông cười trộm, cong khóe môi lên, cô nhướng mày, nói: “Đúng rồi, Tô Điềm Điềm, tôi hỏi cô một vấn đề.”
Tô Điềm Điềm sửng sốt: “Cái gì?”
Ninh Mông: “Vì sao không tìm thấy cô trên Baidu, nhưng tìm tên chó lại thấy cô?”
Tô Điềm Điềm:??
______________