Quyển 1__ Chương 1: [Mạt thế] Bé đáng thương ngày tận thế

Chương 1: Trăng máu, ngày tận thế.

"Theo cậu nói tôi là nhân vật pháo hôi". Tử Du lười nhác hỏi hệ thống là ánh sáng chói lóa trước mặt mình.

Người đàn ông ngồi trong không gian hệ thống vẫn bình tĩnh như thường. Đôi mắt tập trung nhìn vào ánh sáng tự xưng mình là hệ thống.

Hệ thống mừng rỡ di chuyển xung quanh cậu: "Đúng vậy, bộ tiểu thuyết này là câu chuyện kể về Phi Yến, nhân vật chính thụ trọng sinh và các nam chính".

Năm 3050, trăng máu lên cao,hơn một nửa người dân trên trái đất do nhiễm phải chất phóng xạ gây nên biến dị sau này gọi là: TANG THI HÓA.

Nền văn minh trật tự do con người tạo nên trong hàng ngàn năm nay, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi lập tức bị phá hủy và hình thành nên những quy tắc ngang ngược....

Nhân vật pháo hôi: Tử Du, là học sinh của Nhất Trung tại thành phố S, hai năm trước ba mẹ bị tai nạn giao thông không may qua đời. Tử Du phải đi làm thêm, kiếm tiền để đóng học phí. Nhưng trăng máu bỗng nhiên xuất hiện làm đảo lộn thế giới.

Hai ngày trước, cả nước ghi nhận một số bệnh nhân sốt cao không giảm,không ai rõ nguyên nhân. Nhưng không ai biết những người này về sau sẽ có thể tự bảo vệ bản thân trong ngày tận thế.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống,mọi người đang đi lại trên đường thì có người hét lên: "Mọi người mau nhìn lên trời, mặt trăng từ từ chuyển đỏ chậm rãi khuếch tán bầu trời".

"Quái lạ, sao mặt trăng lại chuyển màu. Mấy hôm trước còn có người sốt cao không giảm". Bỗng có người hét lên,còn có người thì chồm lên cắn người bên cạnh.

"A..." Người phụ nữ hét lên một tiếng, hai tay bưng mặt đang chảy máu dòng dòng đau đến phát run.

"Cứu tôi... A... Cứu. Mọi người mau cứu tôi".

"Đệt, thằng nào mắc bệnh dại, tự nhiên cắn người ta làm gì?"

Thế nhưng không ai phát hiện ra, gương mặt cô gái bị cắn đang dần tái nhợt đi dưới mái tóc.

"Mày điên à, sao tự nhiên cắn tao."

"Vợ ơi.. Aaaa, em làm sao vậy vợ."

"Mẹ ơi, đừng... Đừng cắn con."

"Sao anh cắn em... Aaaa"

Càng lúc càng có nhiều người điên, đến cả người thân cũng không thoát khỏi tiếng chuông tử thần.

Những người này rất nhanh trên mặt họ đã chuyển sang màu tử khí, con người tối tăm, tròng mắt trắng dã.

Bọn họ ăn thịt lẫn nhau, gặp người liền cắn. Những người bị cắn liền biến thành quái vật giống họ. Rất nhanh lan truyền như một ôn dịch.

Những tiếng gào rít vang lên, bọn họ cho rằng ... Thần linh đang... Ruồng bỏ họ. TẬN THẾ ĐÃ ĐẾN.