Chương 5: Minh Học Viện

( Minh Học Viện là nơi dành cho các hoàng tử, thế tử, thiếu gia con của người có chức cao trong triều học tập)________________

Cuộc sống nhàn hạ của Lục hoàng tử - Kỳ Minh Ngọc trôi qua nhanh quá. Hiện tại cậu đã 6 tuổi, đã đến tuổi phải đến Minh Học Viện học tập. Trong một năm này trong cung cũng chả có bao nhiêu chuyện, làm cho cậu chán muốn chết rồi.

Dạo này không biết như thế nào mà hoàng đế - Kỳ Viễn không đến thăm cậu thường xuyên nữa, rồi lại không biết ai lại truyền ra tin đồn rằng "" lục hoàng tử không biết làm gì đã chọc giận hoàng thượng rồi bị thất sủng "" .

Cậu thì cũng chả quan tâm những lời đồn đại đó, mà Tiểu Hương nô tỳ thân cận bên người thì lại sốt sắng vô cùng nói " lục hoàng tử, dạo này ngày có làm gì làm cho hoàng thượng không vui hay không?"

Kỳ Minh Ngọc cười nhẹ nói " dạo này ta có làm gì đâu, ta đi đâu tỷ cũng đi theo mà chẳng lẽ tỷ không biết " Lại nói " tỷ cũng đừng có lo việc này nữa, đó cũng chỉ là lời đồn thôi mà "

Thấy Tiểu Hương tính nói gì nữa thì cậu nói" Ngày mai ta phải đến Minh học viện học tập tỷ đi chuẩn bị một số tập, giấy, bút cho ta đi, đừng lo lắng chuyện này nữa "

Tiểu Hương nhờ cậu nói mới nhớ đến việc ngày mai cậu phải đến Minh học viện, nhanh chóng đi sắp xếp một số thứ cho cậu.

Vào buổi tối, chắc khoảng giờ Sửu ( 1h khuya đến 3h khuya), cậu đang nằm trên giường ngủ, cửa sổ mở ra, gió lạnh vào, cậu liền tỉnh giấc nhưng không động đậy để xem người phía sau muốn làm gì. Tiến bước chân đến bên giường rồi ngừng lại.

Giọng nói trầm ấm vang lên" a Ngọc ta biết con chưa ngủ, đừng nằm đó giả bộ "

Cậu quay ra thấy gương mặt mà một tuần nay không gặp, nói" phụ hoàng, dạo này người có nghe tin đồn gì trong cung không, nhi thần nghe thì không vui chút"

Kỳ Viễn ngồi xuống ôm cậu vào lòng nói" xin lỗi a Ngọc nha, dạo này trong cung nhiều sự vụ quá phụ hoàng không có nhiều thời gian rảnh để đến chơi với con "

Ôm cậu xoa nắn rồi nói" Sao lại ốm như thế này? Dạo này ngự thiện phòng nấu ăn không vừa ý hay sao mà sao ốm quá vậy "

Cậu dựa vào lòng anh, nói" đâu có ốm đâu, chắc là tăng lên 2,3 cân luôn đó "

Cậu dụi dụi mắt nói" Đi ngủ đi, mai còn phải đi học nữa "

Anh nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng sau đó rơi vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì anh đã đi thượng triều rồi.

Tiểu Hương cùng một nhóm cung nữ từ ngoài đi vào, trên tay cầm y phục, nước, khăn đủ thứ. Rửa mặt rồi thay y phục cho cậu.

Cậu ăn sáng rồi được Tiểu Hương đưa đến Minh học viện. Bên trong có luật là chỉ cho các hoàng tử, thế tử,... vào, nhưng nô tì nô tài thân cận đi theo thì không được vào.

Cậu tạm biệt Tiểu Hương rồi từ từ đi vào, xung quanh cũng có các thiếu gia, thế tử từ ngoài đi vào. Cậu cũng không để ý và chào hỏi ai cả, cứ đi vào trong viện rồi tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.

Các hoàng tử ngồi ở những chỗ khác xung quanh đều có những thiếu gia tập trung cùng nhau nói chuyện. Còn cậu ít khi xuất hiện, nên cũng ít ai biết đến, vả lại lúc đi vào còn vên mặt không chào ai nữa nên gần như là không ai muốn lại gần cậu cả, sợ gặp phải họa.

______________

Tác giả phân tích một chút về bé: Cậu không từ xem mình là con nít, cơ thể 6t nhưng tâm lí đã 23t trải qua rất nhiều chuyện của kiếp trước, đạt được thành tựu, có tiền và hiện tại cậu đang được sủng nên việc cậu kiêu ngạo là bình thường. Yêu đương chưa trải qua nhưng cũng đã thấy. Việc cậu hiện tại dựa dẫm, ỷ lại vào anh giống như là một cách lợi dụng để có thể sống tốt hơn lúc trước, có thể làm được nhiều việc mà không bị ngăn cản hơn lúc trước. Hiện tại ỷ lại không có nghĩa là không đề phòng, việc gϊếŧ đám nói tài lúc trước cũng được xem là một việc khá bình thường, kiếp trước cậu cũng đã gϊếŧ người, máu cũng nhuộm đỏ bàn tay rồi.

------------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha.

Chương này có vẻ cũng hơi chán nha mn