Chương 6: Ta cho ngươi biết thế nào là được sủng mà kiêu

Chỗ cậu ngồi sát bên cửa sổ, gió hiu hiu khiến cậu nhớ về khoảng thời gian còn đi học, cậu cùng đám bạn bè chuyên gia trốn tiết đi net, không phải do muốn nổi loạn mà là đám của cậu vốn là những học bá có lớp ngoài là học tra nên những kiến thức trong lớp vốn đã biết hết nên mới trốn, vui biết bao nhiêu, bây giờ chỉ còn là kỉ niệm. cậu đang hoài tưởng quá khứ rồi chuẩn bị vô giấc thì " Rầm " cậu ngã trên đất. Cậu cũng khá bất ngờ với cái ngã này.

" hahaha, tứ thiếu xem, ngài đạp nó ngã ngu luôn rồi kìa"

...

Những người xung quanh không muốn chen chân vào vũng nước đυ.c này, lí do? Đối với một số thiếu gia thì là tên " Tứ thiếu " có phụ thân quyền cao chức rộng hơn phụ thân họ, với các hoàng tử thì cũng như trên phụ thân của " Tứ thiếu " quyền cao chức trọng nên nếu họ muốn giành ngôi vua thì phải mượn sức của phụ thân " tứ thiếu".

Cậu không biết từ khi nào mà mình đã quên dần cái cảm giác té ngã này rồi vì từ khi cậu nắm trong tay quyền lực sinh sát thì không ai dám làm như vậy với cậu nữa. Kỳ Minh Ngọc bật cười đứng dậy, phủi phủi tà áo " Không biết bổn hoàng tử đã làm gì khiến tứ thiếu đây bực bội mà phải đến đây " dạy dỗ " ?"

" Nhìn thấy ngươi là đã bực bội, dù ta có làm gì đi nữa thì một hoàng tử thất sủng như ngươi thì ai sẽ bảo vệ đây, hahaha" Tứ thiếu đáp

Cậu vỗ nhẹ tay vài cái, hai, ba bóng đen xem hiện, thì ra là thị vệ mà Kỳ Viễn cho tới bảo vệ cậu.

" Để ta cho ngươi biết ta " thất sủng " như thế nào? "

Kỳ Minh Ngọc cười nhạt " Vả miệng 50 cái, tội phỉ báng hoàng tử, nhạo bán hoàng gia, nhiều chuyện, bàn tán sự vụ trong cung, nhưng nể tình là con thừa tướng đương triều nên 50 đại bản thẳng tay, những tên còn lại chỉ cần vả miệng 25 cái, 25 đại bản thôi "

" Tuân lệnh " Tứ thiếu và đám phía sau bị kéo đi bị kéo đi

Cậu nhìn những người xung quanh như muốn ghi nhớ từng khuôn mặt rồi ngồi xuống.Phu tử ( thầy giáo ) từ ngoài bước vào, đợi lớp ổn định rồi bắt đầu bài giảng của mình. Cậu không tập trung nghe giảng mà ngủ, cho đến lúc tiếng giảng ngưng hẳn cậu thức dậy thì thấy mọi người đang quỳ, gương mặt cậu mơ màn chưa hiểu gì hết. KỲ Minh Ngọc rơi vào cái ôm ấm áp " Phụ thân "

Kỳ Viễn ôm cậu " Hôm đầu tiên đi học như thế nào? "

" Không ổn cho lắm không biết ai đồn nhi tử không được người sủng ái nên tới gây rối, mà đã được giải quyết rồi"

" Không biết là ai tới gây rối bảo bối vậy? nói đi trẫm làm chủ cho con "

" nghe đám kia gọi hắn là tứ thiếu, con của thừa tướng người có nhiều đóng góp"

" Nhất Âm "

" Dạ " một bóng đen dừng trước người Kỳ Viễn

" Truyền lệnh, Văn thừa tướng tuổi đã cao, ban thưởng ở tại phủ nghỉ dưỡng 1 tháng không có lệnh của trẫm không được ra khỏi phủ nửa bước, trái lệnh xử không nhân nhượng "

" Dạ " Rồi biến mất

" Tất cả bình thân "

" tạ ơn hoàng thượng " đồng loạt đứng dậy

" Lục hoàng tử thân thể không thoải mái, trẫm đưa đi, phu tử có ý kiến gì không?"

" Thân thể Lục hoàng tử quan trọng hơn "

Anh ôm cậu đi, " Cung thỉnh hoàng thượng "

Kỳ Viễn rời khỏi thì bên trong bắt đầu ồn ào lên

" Ai đồn hắn thất sủng cơ chứ "

" Ta không thấy hắn thất sủng chỗ nào cả, các ngươi có thấy ai thất sủng mà được bế đi như hắn không"

[......]

-------------------------------------------------------------------------------------------

cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình

có sai sót lỗi chính tả ở đâu thì cứ nhắc nhở mình sẽ sửa