Chương 3: Trọng Sinh (2)

Không phải cô đã đi đầu thai ư?

Con rùa khốn nạn này là ai vậy?

Tô Tiểu Tô cố gắng chống người ngồi dậy, lắc mạnh đầu, cố ép mình tỉnh táo lại.

Đột nhiên đau đớn kéo tới, một đoạn ký ức không thuộc về cô dũng mãnh tràn vào trong não.

Cô ôm đầu, giật mạnh tóc, muốn dùng hành động này để giảm bớt cảm giác đau đớn.

Mấy phút đồng hồ sau, cảm giác đau đớn sâu sắc biến mất, Tô Tiểu Tô hoàn toàn tiếp thu trí nhớ của thân thể này.

Thân thể này cũng tên là Tô Tiểu Tô, nhưng hàm nghĩa không giống với tên của cô khi còn là đại tiểu thư Tô gia.

Kiếp trước cô là người thừa kế duy nhất của Tô gia, vì hiển lộ rõ ràng địa vị nên được đặt tên Tô Tiểu Tô.

Mà cái tên Tô Tiểu Tô của chủ thân thể này lại vì cha nguyên chủ trọng nam khinh nữ, mang họ Tô lại lười đặt tên cho nên mới gọi Tô Tiểu Tô.

Kể ra nguyên chủ cũng là kẻ đáng thương, mẹ ruột là con mồ côi thân thể nhỏ bé yếu ớt, vì khó sinh nên khiến thân thể bị tổn thương, đã chết vì bệnh năm nguyên chủ 12 tuổi.



Chẳng bao lâu sau, cha ruột nguyên chủ được người ta giới thiệu, cưới một người vợ hai có dẫn theo con riêng vào cửa, mỹ danh là để chăm sóc cho nguyên chủ.

Từ xưa tới nay, có mẹ kế sẽ có bố dượng, cổ nhân thật không lừa ta.

Mẹ kế là người hai mặt, có mọi người bà ta hiền lành dịu dàng, rất thương yêu nguyên chủ, nhưng sau lưng lại cố sức giày vò nguyên chủ.

Chị kế cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, liên hợp với bạn cùng trường bắt nạt nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng từng cố gắng phản kháng nhiều lần, còn khóc lóc kể lể với cha, ầm ĩ ở nhà.

Nhưng ai kêu nguyên chủ quá ngu ngốc, xúc động lên là chẳng còn đầu óc gì nữa, nói chuyện cũng không nói ra được điểm mấu chốt, vốn không thể thắng người ta nổi, càng đánh càng thua.

Cuối cùng, dưới sự cố gắng nỗ lực không ngừng của mẹ kế, cha nguyên chủ càng ngày càng thờ ơ với nguyên chủ, thậm chí còn có thể nói là phiền chán.

Hàng xóm xung quanh cũng coi thường nguyên chủ, vì cô là một con bé tùy hứng không biết điều.

Thậm chí bọn họ còn an ủi mẹ kế, cảm thấy làm mẹ kế thật không dễ dàng.

Cứ vậy, tính cách của nguyên chủ cũng càng lúc càng cố chấp.



Mãi tới khi phía trên báo tin xuống, phàm là những người không có công việc đều phải xuống nông thôn.

Mẹ kế luống cuống, nghĩ hết tất cả biện pháp, dù phải nhờ cậy quan hệ cũng phải tìm được việc cho con gái lớn của mình.

Nhưng hiện tại đang lúc mấu chốt, muốn mua một công việc phải tốn tối thiểu 7-800 đồng, cha nguyên chủ chỉ là một nhân viên trong xưởng đóng hộp bình thường, tiền lương một tháng cũng chỉ hơn 20 đồng, trong nhà nào có nhiều tiền như vậy!

Vì thế, người “mẹ kế lương thiện” này lại bắt đầu có ý đồ với nguyên chủ.

Nghe nói phó chủ nhiệm xưởng đóng hộp năm nay đã hơn 40 tuổi, hai năm trước vợ mất, để lại ông ta với ba đứa con, ông ta đang muốn tìm người tái giá.

Mẹ kế lại tìm tới cửa, muốn bàn mối hôn sự này cho nguyên chủ.

Tên phó chủ nhiệm kia vốn là kẻ háo sắc, vừa nghe thấy nguyên chủ là hoàng hoa khuê nữ mới đầy 18, ông ta càng kích động, ngứa ngáy khó nhịn.

Ông ta bảo đảm, chỉ cần gả nguyên chủ cho ông ta, ông ta không chỉ cho lễ hỏi cao tới 300 đồng, còn đề bạt cha của nguyên chủ.

Mẹ kế trở về tẩy não cho cha nguyên chủ một bữa, không nghĩ tới người cha ngu dốt của nguyên chủ lại động lòng thật.

Sợ nguyên chủ không đồng ý, bọn họ định ván đã đóng thuyền, trực tiếp bắt gian tại giường, chắc chắn mối hôn sự này. Tới lúc đó, cho dù nguyên chủ không muốn gả cũng phải gả.