Chương 5

Đổi cách nghĩ một chút, nếu Cố Bách Chu là một tác giả đam mỹ, còn viết nhất cử nhất động của cậu vào tiểu thuyết...

Trần Tự cảm thấy da gà của mình đều nổi hết cả lên.

Xin lỗi người anh em, khổ cho cậu rồi.

Trần Tự chột dạ gắp một miếng sườn thật cừu lớn cho Cố Bách Chu.

"Không bao lâu nữa là đến Tết rồi, mấy ngày nữa tôi được nghỉ, cậu xem khi nào rảnh, chúng ta cùng đi mua ít đồ cho bác trai bác gái đi?" Cố Bách Chu nhận lấy miếng sườn cừu mà Trần Tự đột nhiên gắp cho hắn, quay đầu nhìn cậu hỏi.

"Được đó, khi nào tôi cũng rảnh hết." Trần Tự gật đầu: "À đúng rồi, mấy hôm trước, bố tôi có gọi điện cho tôi nói gần đây mẹ tôi đột nhiên thích chơi golf, ngày nào cũng kéo ông ấy ra ngoài sân, bố tôi già cả rồi mà vẫn bị mẹ tôi hành hạ đến mức không chịu nổi, chỉ mong cậu đến đó thì làm giảm bớt khí thế của mẹ tôi, tốt nhất là khiến bà ấy hoàn toàn mất hứng thú với môn thể thao này luôn nhá."

Cố Bách Châu trầm mặc hai giây, không biết nên đáp lại thế nào.

"Nhưng tôi lại cảm thấy ba tôi chỉ đang khoe khoang tình cảm tốt đẹp của hai người họ thôi." Trần Tự lại nói: "Giọng điệu của ông ấy không giống không thích mẹ tôi chơi golf chút nào, nên cậu cũng đừng ra tay tàn nhẫn quá, khiến mẹ tôi hết hứng thôi là được."

"Được, tôi biết rồi." Cố Bách Chu nghiêm túc gật đầu.

Thật ra, ngay cả khi Trần Tự không nói, Cố Bách Chu cũng hiểu.

Thời gian trôi qua, bữa cơm cũng gần như kết thúc.

Tô Hàm Nguyệt và các chị em nói chuyện xong xuôi, tựa lưng vào ghế ngửa đầu duỗi cổ.

Sắc trời ngoài cửa đã hoàn toàn tối đen, dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng riêng, không còn nhìn thấy cảnh sông ngoài cửa nữa, chỉ có thể nhìn thấy bóng đèn chùm lộng lẫy và phức tạp phản chiếu lên cửa sổ sát đất với những người bạn cũ đang ngồi quanh bàn tròn.

Trong khung cửa sổ kính, lưng ghế của Trần Tự và Cố Bách Chu gần như sát vào nhau, Trần Tự nghiêng đầu nhìn Cố Bách Chu, Cố Bách Chu cũng đang nhìn lại cậu, trong mắt ánh lên ý cười. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ dài thõng được đặt tùy ý trượt theo lưng ghế, rủ xuống đất, tạo thành màu sắc duy nhất giữa hai người.

Bên cạnh hai người như có một tấm chắn trong suốt, người ngoài không thể vào, họ cũng không muốn ra.

Ma xui quỷ khiến, Tô Hàm Nguyệt ngồi thẳng quay người lại, cầm điện thoại chụp một bức ảnh bóng lưng của hai người trong khung cửa sổ kính.

"Tách", phòng riêng vẫn ồn ào, tuy âm thanh không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai không ít người, đồng thời cũng lập tức khơi dậy mong muốn chụp ảnh tập thể của người tổ chức.

"Nguyệt Nguyệt chụp cảnh sông à?" Lớp trưởng đứng dậy cười nói: "Suýt nữa thì tôi quên lần này phải chụp ảnh, chúng ta chụp ảnh tập thể đi, dù sao cũng để lại kỷ niệm."

Nghe thấy tiếng hưởng ứng, lớp trưởng chỉnh lại ống tay áo, đứng dậy mở cửa phòng bao, gọi nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa nhờ chụp ảnh giùm.

Cả đám đứng thành hai hàng quay lưng về phía cửa sổ kính, máy ảnh dừng lại khoảnh khắc này.

Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn, biết kiểu chụp ảnh tập thể này luôn có người nhắm mắt, có người không nhìn ống kính, vì vậy đã chụp liên tiếp mười mấy tấm.

Lớp trưởng nhận lấy điện thoại nhân viên phục vụ đưa cho mình, sau khi lật xem mấy tấm ảnh vừa chụp được, cười gật đầu đưa nhân viên phục vụ ra ngoài.

"Ăn cũng gần xong rồi, hóa đơn cũng đã thanh toán rồi, điểm dừng chân tiếp theo là quán karaoke." Lớp trưởng hất cằm: "Phòng bao tôi đã đặt xong rồi, ở ngay bên cạnh thôi."

"Lớp trưởng hào phóng ghê!"

"Tôi thấy đã lâu rồi không hát karaoke, cũng hơi nhớ."

"Lớp chúng ta hình như có ai hát rất hay, trước đây còn biểu diễn trong lễ kỷ niệm của trường nữa thì phải? Tôi chợt quên mất rồi."

Cậu một câu tôi một câu, Trần Tự lặng lẽ xoay người lấy khăn quàng cổ đã bị Tô Hàm Nguyệt nhặt lên treo lại trên lưng ghế, choàng lên cổ.

Đúng lúc đó, Cố Bách Chu áy náy mở miệng: "Ngại quá, nếu hát karaoke thì tôi và Trần Tự không đi được, sáng mai tôi còn phải đi làm."

"Hả? Ngày mai chủ nhật mà vẫn phải đi làm nữa à?” Có người hỏi.

"Đúng vậy, hết cách rồi, cuối năm rất bận rộn." Cố Bách Chu gật đầu: "Thông cảm cho tôi nhé, thật sự xin lỗi."