Chương 4

Tô Hàm Nguyệt thần bí mở phần mềm tiểu thuyết trong điện thoại di động ra, tìm một bộ tiểu thuyết đam mỹ gần đây mới xem xong, chuyển đến trang giới thiệu nội dung, đưa đến trước mặt Trần Tự.

"Nói ra cũng kỳ lạ, quan hệ giữa cậu và Cố Bách Chu thật sự vô cùng tốt, từ cấp hai, hai cậu đã thân thiết vô cùng, đến bây giờ hai cậu vẫn còn chơi với nhau." Tô Hàm Nguyệt ghé sát tai Trần Tự nói: "Vừa nãy nhìn hai cậu ở chung, tớ đột nhiên nghĩ đến bộ truyện này, thái độ của công dành cho thụ trong bộ này, thật sự rất giống cách Cố Bách Chu đối xử với cậu vừa nãy."

Trần Tự nuốt vịt quay xuống, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại của Tô Hàm Nguyệt.

Nhìn thấy tên truyện và tên tác giả quen thuộc trên trang giới thiệu.

Trần Tự đột nhiên bắt đầu ho, ho đến kinh thiên động địa.

Phòng bao im lặng một lúc vì tiếng ho của Trần Tự.

Giống như khi học sinh nói chuyện trong lúc nghĩ giữa giờ, đột nhiên lại có một lúc cùng nhau im lặng.

Cũng vì sự yên tĩnh này, tiếng ho của Trần Tự lại càng rõ ràng hơn.

Nhìn Trần Tự che miệng, hai má đỏ bừng, Tô Hàm Nguyệt ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, đưa tay lấy ấm trà trên bàn.

Chiếc bàn xoay bằng thủy tinh dày dặn dừng lại, ấm trà dừng trước mặt Cố Bách Chu.

Những ngón tay thon dài chạm vào tay cầm, thuần thục lấy chiếc cốc trước mặt Trần Tự rồi rót nửa cốc trà đưa cho cậu, sau đó giơ tay vỗ lưng cậu.

"Sao vậy?" Lớp trưởng nheo mắt, nhìn sang.

Trần Tự nghiêng đầu ho, khi nhận lấy cốc nước mà Cố Bách Chu đưa cho, nước trà ấm áp lắc lư trong cốc, nhưng không hề rơi ra dù chỉ một giọt.

Cậu giơ tay lên, uống hai ngụm nước rồi lắc đầu, nói: "Không sao, chẳng qua đột nhiên bị sặc thôi."

Mọi người xung quanh thấy cậu thật sự không sao, lại quay đầu nói chuyện với mấy người ngồi gần mình.

"Cậu làm tớ sợ chết khϊếp đó." Tô Hàm Nguyệt nhìn thấy màu đỏ trên mặt cậu lan từ má xuống cổ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu bị sao thế?"

Trần Tự đặt cốc nước xuống, cười gượng hai tiếng.

Bị sao ư?

Đương nhiên là vì tác giả của bộ truyện này đang ngồi trước mặt cậu đấy.

Nhìn tên tác giả trên giao diện điện thoại của Tô Hàm Nguyệt, không hiểu sao Trần Tự lại cảm thấy chột dạ.

"Không sao, chỉ là đột nhiên bị sặc thôi." Trần Tự giải thích.

Tô Hàm Nguyệt không nghi ngờ gì, vẫn nhiệt tình giới thiệu với Trần Tự: "Bộ truyện này thật sự rất hay, công thụ chung đυ.ng tự nhiên, Trần Tự, phải tin tớ, cậu nhất định phải đọc!"

Trần Tự "ồ" một tiếng trong cổ họng, khẽ gật đầu.

Thấy Trần Tự gật đầu, Tô Hàm Nguyệt hài lòng đặt điện thoại xuống, đúng lúc này lại có hai cô gái kích động đến tìm Tô Hàm Nguyệt nói chuyện, cô quay đầu nói chuyện với mấy người bạn thân đã lâu không gặp, cũng không rảnh rỗi trò chuyện với Trần Tự nữa.

Trở lại trạng thái tự do, Trần Tự cầm cốc lên nhấp một ngụm, đôi mắt trong veo nhìn vào chiếc bát trống rỗng của mình.

Sau đó, đôi đũa gắp cần tây được đưa đến bát cậu, cần tây rơi vào thìa sứ.

"Tô Hàm Nguyệt cho cậu xem cái gì mà lại khiến cậu kích động như vậy thế?" Cố Bách Chu cầm đũa về, nhỏ giọng hỏi.

Trần Tự giấu kín thân phận này của mình, cậu không có ý định để bất kỳ ai biết, đối mặt với câu hỏi của Cố Bách Chu, cậu vẫn tiếp tục sử dụng lý do "bị sặc" của mình.

Nhưng dù sao Cố Bách Chu cũng là người lớn lên từ nhỏ với cậu, Trần Tự có thể qua mặt người khác nhưng không thể qua mặt hắn.

"Không có ớt, không có nước canh, vậy mà lại bị sặc sao?"

Giọng nói của hắn hơi cao lên, mang theo sự nghi ngờ rõ ràng.

“Được rồi cậu đừng nói nữa." Trần Tự nghiêng đầu nhìn hắn, nét đỏ ửng trên gương mặt vẫn chưa rút xuống, đôi mắt ươn ướt vì ho khan khiến cậu nhìn qua giống hệt một chú cún nhỏ tội nghiệp.

Chú cún nhỏ tội nghiệp vươn đũa gắp một miếng bánh nếp hoa quế bỏ vào bát Cố Bách Chu: "Ăn bánh nếp rồi thì đừng hỏi nữa nhé."

Cố Bách Chu cười nhạt nhìn cậu, thấy Trần Tự hốt hoảng, một lúc sau, Cố Bách Chu tính tình tốt mới gật đầu.

Thái độ không hỏi sâu như vậy khiến Trần Tự thở phào nhẹ nhõm.