Chương 7

Không thể nào, chẳng lẽ Cố Trầm Uyên thật sự nghiêm túc xem qua rồi à?

Nhưng quyển sách này cậu viết rất tối nghĩa khó hiểu, ngoài trừ cậu ra thì còn ai đọc nữa?

Một niềm vui nhỏ nhỏ nảy lên từ đáy lòng, Diệp Khinh Vân thiếu chút nữa đã không nhịn được cười ra tiếng.

Cậu xoay người đưa lưng về phía Cố Trầm Uyên, lật sách loạt soạt, làm bộ bản thân đang rất tức giận, nhưng thực ra lại đang cố gắng điều chỉnh biểu cảm sắp không khống chế được của mình.

Sau khu Diệp Khinh Vân lật sách xong thì quay đầu lại, hung tợn nói: “Anh cho rằng chỉ cần viết vài cái bút ký là coi nhe đã đọc hiểu?”

Cố Trầm Uyên im lặng không nói, đôi con người đen nhánh nhìn Diệp Khinh Vân không chút dao động.

Diệp Khinh Vân chỉ vào một nét gạch bên trong rồi đặt quyển sách xuống dưới mặt Cố Trầm Uyên, hung ác nói: “Anh biết cái này có nghĩa gì không hả?”

Cố Trầm Uyên rũ mắt nhìn đoạn văn kia, hàng mi dài khép hờ, nhàn nhạt nói: “Có biết một chút.”

Biết một chút? Quyển sách này cũng không phải sách báo thú vị gì, có thể cho thấy hắn không chỉ xem một lần mà còn tốn công đi nghiên cứu!

Diệp Khinh Vân vô cùng vui vẻ, cậu làm một nhà nghiên cứu cô độc cả năm, nên hoàn toàn không có ai thảo luận gì với cậu, bây giờ lại xuất hiện một người như vậy, Diệp Khinh Vân thật sự rất muốn lôi kéo Cố Trầm Uyên đi nói chuyện ba ngày ba đêm.

Nhưng mà ngại thiết lập tính cách nhân vật còn đó, suy nghĩ này chỉ có thể thực hiện trong mơ.

“Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?” Diệp Khinh Vân tùy tay ném sách lên bàn, trên mặt là vẻ tức giận do bị mạo phạm: “Sách của tôi là thứ mà loại người như anh có thể hiểu được sao?”

Cố Trầm Uyên nhìn quyển sách bị cậu ném đến hơi lộn xộn thì khẽ nhíu mày.

Hay tay Diệp Khinh Vân để trong túi, khinh thường xoay người sang chỗ khác: “Tôi sẽ cho anh một bài thi, nếu anh có thể đạt chuẩn thì tôi sẽ thừa nhận là anh đọc hiểu. Nhưng mà…tôi thấy anh có thi thì cũng chỉ được 0 điểm mà thôi.”

Diệp Khinh Vân giễu cợt xong cũng không quay lại nhưng biểu cảm của Cố Trầm Uyên, đi thẳng ra ngoài, thể hiện rõ tâm trạng không muốn ở cùng một căn phòng với Cố Trầm Uyên.

Cửa bị đóng mạnh lại, tầm mắt Cố Trầm Uyên từ từ thu về, lặng lẽ cầm lấy quyển sách bị Diệp Khinh Vân ném trên mặt bàn lên, vuốt phẳng trang sách bị vò nát, rồi lại đặt nó lên chỗ kệ sách cao nhất.

————

Diệp Khinh Vân ra ngoài chưa được hai bước thì đã nhìn thấy Bồ Thiên đang dựa tường hút thuốc cách đó không xa.

Diệp Khinh Vân không quá ngạc nhiên, trong nguyên tác cũng có cảnh này, tra công lo lắng nhân vật hy sinh sẽ coi trọng dung mạo xuất chúng của nhân vật chính nên cố ý trốn ở bên ngoài nghe lén.

Nghe thấy thái độ ác liệt của nhân vật hy sinh với nhân vật chính, trong lòng tra công thật ra còn có chút hài lòng. nhân vật chính không thể nào xem trọng nhân vật hy sinh, mà nhân vật hy sinh cũng chỉ vì phân phó của gã mà đến giảng dạy cho nhân vật chính, như vậy thì có thể hoàn toàn an lòng.

Diệp Khinh Vân nhớ lại mấy câu mà mình vừa nói với Cố Trầm Uyên, tuy rằng không giống với lời thoại gốc nhưng cũng thể hiện sự chán ghét của bản thân với Cố Trầm Uyên nên chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Diệp Khinh Vân làm bộ hoảng sợ, lo lắng nói: “Bồ, Bồ Thiên? Sao anh lại ở đây?”

Bồ Thiên hơi đánh giá Diệp Khinh Vân một chút, ánh mắt vi diệu: “Không phải bảo cậu nói tốt tôi vài câu à, cậu nói cái gì không đó?”

Diệp Khinh Vân sửng sốt, chợt nhớ ra lúc nãy đã quá mức kích động nên thật sự không có nói tốt dùm Bồ Thiên —— nhưng trong nguyên tác, lần đầu nhân vật hy sinh thụ gặp nhân vật chính thì bị ghen ghét làm choáng váng, nên cũng quên nói tốt, nhưng tại sao trong nguyên tác Bồ Thiên không trách cứ nhân vật hy sinh, nhưng Bồ Thiên trong hiện thực lại có phản ứng thế này?