Chương 6

Trước cửa sổ bày một cái bàn, mà một người đang ngồi trước bàn đọc sách quay lưng về phía bọn họ, nghe thấy tiếng Bồ Thiên, người đó cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục lật trang tiếp theo của sách.

Người này cho dù đối với ai cũng đều cực kỳ lạnh nhạt như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhân vật chính của quyển sách này —— Cố Trầm Uyên.

Bồ Thiên không có được câu trả lời gì,vẻ mặt có chút không chịu được, lại tiếp tục nói: “Mấy hôm trước không phải em đang xem mấy cuốn sách kia sao? Tôi đưa tác giả lại đây, em có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi cậu ấy này.”

Bồ Thiên nói như vậy đương nhiên là muốn được Cố Trầm Uyên nhìn với con mắt khác, chẳng qua Diệp Khinh Vân đã xem xong nguyên tác rồi biết rõ ràng địa vị của chính mình. Nhân vật hy sinh như cậu đối với Cố Trầm Uyên mà nói, có khi còn chẳng quan trọng bằng một bát cơm.

Rốt cuộc thì cũng chẳng phải Cố Trầm Uyên thật sự hứng thú với sách do cậu viết, chẳng qua là tùy tiện mở ra xem vài lần mà thôi, cậu chính là một nhân vật hy sinh nho nhỏ, làm sao có thể khiến nhân vật chính quay đầu chứ.

Diệp Khinh Vân nghĩ như vậy, bỗng nhìn thấy Cố Trầm Uyên đang quay lưng về phía bọn họ chậm rãi quay đầu lại.

Diệp Khinh Vân: “???”

Sao Cố Trầm Uyên lại quay đầu chứ! Cố Trầm Uyên không phải là khinh thường loại nhân vật hy sinh như cậu ta à!

Bồ Thiên vừa thấy có hy vọng thì lập tức vỗ vai Diệp Khinh Vân rồi cười nói: “Vậy tôi không quấy rầy hai người đọc sách nữa, Khinh Vân, chỗ này giao cho cậu, nhé?”

Bồ Thiên ám chỉ nhéo nhéo vai Diệp Khinh Vân rồi lại đưa mắt ra hiệu với cậu, rồi mới ra ngoài.

Bồ Thiên đi rồi, không còn ai chủ động nói chuyện nên căn phòng lập tức an tĩnh lại.

Diệp Khinh Vân phát hiện ra Cố Trầm Uyên vẫn còn đang nhìn mình thì lập tức mất tự nhiên đựng thẳng eo, cố gắng ghen ghét trừng mắt lại.

Không thể không nói, Cố Trầm Uyên lớn lên rất đẹp, hoàn toàn không uổng công tác giả chương nào cũng khen hắn vài trăm từ. Chỉ là khí chất của hắn lại quá mức lãnh đạm, khiến cho vẻ đẹp này như bị đè ép lại.

“Diệp Khinh Vân?” Cố Trầm Uyên đột nhiên lên tiếng.

Diệp Khinh Vân không trả lời, cậu vẫn còn nhớ rõ thiết lập tiểu nhân hay ghen tị của mình, nụ cười hiền lành trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là biểu cảm ghen ghét và không cam lòng.

Cố Trầm Uyên đối với biểu cảm đột nhiên thay đổi của cậu thì cũng không ngoài ý muốn, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Diệp Khinh Vân mang theo một bụng ghen ghét nên đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn giảng bài cho hắn, cậu tiến lên vài bước, nhìn thấy quyển sách của mình trong đống sách.

Là cuốn sách mà cậu cực khổ bước ra.

“Đọc sách của tôi rồi à?” Diệp Khinh Vân cầm lấy cuốn sách bản thân viết trên mặt bàn lên, cười lạnh nói, “Anh đọc hiểu à?”

Cố Trầm Uyên không nói lời nào, Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, tự mình giở sách ra.

Trong nguyên tác, nhân vật hy sinh Diệp Khinh Vân cũng lật xem quyển sách của mình, chỉ là Cố Trầm Uyên không có hứng thú gì với quyển sách kia, cho nên trong sách trống rỗng khiến cho pháo hôi giận tím mặt, cảm thấy bản thân bị nhục nhã.

Diệp Khinh Vân đương nhiên cũng đã chuẩn bị xong cho việc này, lời kịch cũng đã đến tới miệng nhưng khi nhìn thấy nội dung trong sách thì cậu hoàn toàn ngẩn người.

Bút ký bên trên cũng không nhiều, nhưng đó đều là nội dung trọng điểm, được ghi chú không chút sai lầm.

Quyển sách này…chắc chắn đã được xem kỹ qua một lần.

Diệp Khinh Vân kinh ngạc lật vài tờ, phát hiện nội dung trọng điểm phía sau cũng được ghi lại.