Xe dừng lại ở chỗ trống, gã đàn ông đón Diệp Khinh Vân lại đây đã mở ghế sau cửa xe ra, khách sáo nói: “Cậu Diệp, mời cậu đi với chúng tôi.”
Diệp Khinh Vân không có dị nghị, cậu đi theo gã đàn ông vào bên trong, biết bản thân sẽ mau chóng nhìn thấy tra công.
Trong nguyên tác, nhân vật hy sinh vui mừng đi gặp tra công, còn tưởng rằng tra công đã bị sự chân thành của mình đả động, nhưng lại được cho biết tra công chỉ coi chính mình như công cụ hình người, làm người đọc sách cho nhân vật chính, đồng thời còn phải nói bóng nói gió về ưu điểm hay chỗ tốt của tra công bên tai nhân vật chính.
Nhân vật hy sinh si mê tra công đến mức chết đi sống lại, tra công nhìn thấu điều đó, đã uy hϊếp nhân vật hy sinh rằng nếu không chịu đồng ý, sau này sẽ không được gặp gã nữa, lúc này mới khiến nhân vật hy sinh chịu đồng ý.
Diệp Khinh Vân đi tới trước một cánh cửa được đóng chặt, gã đàn ông dẫn đường gõ cửa, cất cao giọng nói: "Anh cả, đã đưa người tới rồi ạ."
"Để cậu ta vào đi." Gã đàn ông mở cửa, vươn tay tỏ ý mời với Diệp Khinh Vân, còn bản thân thì nép vào bên cửa đứng bất động.ng sau cánh cửa vang lên một giọng nói nam.
Diệp Khinh Vân hít một hơi, bước vào trong phòng.
Bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, còn phảng phất một mùi hương nước hoa hỗn hợp. Diệp Khinh Vân nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đeo bịt mắt nằm trên một cái ghế lớn, bên cạnh gã là hai người đẹp một nam một nữ đang bóp vai đấm chân cho gã.
Đây là tra công Bồ Thiên.
Nghe thấy tiếng người tiến vào, đến bịt mắt Bồ Thiên cũng lười tháo, chỉ lười nhác nói: "Ngồi đi." Lại mắng người bên cạnh không biết vì sao bỗng ngừng bóp vai: "Ngây người cái gì, tiếp tục bóp đê!"
Hai người đẹp nhìn Diệp Khinh Vân đến mức ngây người bị mắng mà lấy lại tinh thần, sợ hãi tiếp tục bóp vai bóp chân cho Bồ Thiên.
"Bồ Thiên!" Diệp Khinh Vân bắt đầu nhập vai, hai tay cậu đan vào nhau, trong mắt loé lên tia sáng kích động: "Lần này anh gọi em tới, là đồng ý ở bên nhau với em ư?"
Bồ Thiên cười nhạo một tiếng, tựa như nghe được chuyện khôi hài gì trên thế giới: "Ở bên nhau? Cậu lại mơ mộng cái gì, cả đời này cậu sẽ chẳng có cơ hội đó đâu." Bồ Thiên nói tới đây, tạm dừng một chút, sau đó mới nói tiếp: "Nhưng...chỉ cần cậu đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, được ở lại bên cạnh tôi."
Tới rồi tới rồi, bắt đầu lộ bản chất rồi!
Trong lòng Diệp Khinh Vân hiểu rõ, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt vui sướиɠ.
Bồ Thiên tiếp tục nói: "Trên phi thuyền này có một người thích xem sách của cậu, cậu giúp tôi đi giảng giải chỗ nào chưa hiểu cho người ta, đợi tới thời điểm thích hợp thì giúp tôi nói vài lời tốt đẹp với người ta, làm được thì cậu có thể ở lại, thế nào?"
Diệp Khinh Vân sao còn không rõ, vừa nghe những lời này xong vẻ tươi cười trên mặt đã biến mất, gương mặt vốn trắng nõn càng thêm tái nhợt, đôi mắt màu hổ phách nhạt vốn dĩ đang sáng lấp lánh bỗng ảm đạm hẳn.
Khiến người đẹp bóp vai cho Bồ Thiên nhìn đến mức ngẩn ngơ, khiến lực bóp vai cho Bồ Thiên niết vai lực độ không khỏi tự tăng lớn, khiến Bồ Thiên bất ngờ một tiếng.
Đậu má, sao hôm nay người bóp vai lại bóp kiểu này
Bồ Thiên còn chưa kịp cất tiếng mắng, đã nghe thấy Diệp Khinh Vân cất giọng nhẹ nhàng: “Anh, anh muốn em giúp anh…giúp anh….” Giọng điệu của Diệp Khinh Vân bỗng trở nên kịch liệt: “Em không đồng ý!”
Diệp Khinh Vân lau sạch vài giọt nước mắt miễn cưỡng ép ra, dùng giọng điệu buồn nôn nhất phun ra lời thoại đầy máu chó: “Bồ Thiên, em mới là người yêu anh nhất, anh đừng để những yêu tinh đó mê hoặc, bọn họ đều không thật lòng với anh đâu!”