Gương mặt này càng nhìn gần càng thấy đẹp, đôi mắt màu hổ phách nhạt cong cong cười nhẹ, tựa như là mật ong ấm nóng rót vào trong lòng, vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
“Mấy người không trách tôi chứ?” Diệp Khinh Vân nói: “Một mình tôi sống không tiện, nên dù sao cũng phải cẩn thận chút.”
Gã đàn ông bị sắc đẹp kề cận công kích, sự hoảng sợ xuất hiện trước đó chưa lâu đã mất sạch chẳng còn chút nào, nhớ lại sự sai lầm của mình một cách sâu sắc.
Người có vẻ bề ngoài như thế này sống một mình chắc chắn có rất nhiều người quấy rầy, chỉ trách bọn chúng không thông báo trước một tiếng, đã dọa Diệp Khinh Vân rồi!
Diệp Khinh Vân khẽ cười, quay lại chuẩn bị hành lý của mình, đi theo hai gã đàn ông lên trên xe.
cậu nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt ngoài cửa sổ xe, bên ngoài vô cùng vui vẻ, thực tế trong lòng đã căng thẳng tới mức chảy đầy mồ hôi ở lòng bàn tay rồi.
Chuyến đi này của cậu, là tình tiết sẽ chính thức bắt đầu rồi.
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết đam mỹ, nhiều năm trước Diệp Khinh Vân đã xuyên tới đây, xuyên thành nhân vật hy sinh yêu tra công trong đây.
Nhân vật hy sinh này luôn ru rú trong nhà, tính cách quái gở, cũng chỉ biết vùi đầu vào biển sách mà đọc, trong một lần ngẫu nhiên, nhân vật hy sinh này gặp được tra công mà trúng tiếng sét ái tình. Từ đó về sau bắt đầu điên cuồng theo đuổi thể hiện tình yêu với tra công, mỗi ngày đều viết những bức thư bày tỏ nhiệt tình dào dạt yêu thương cho tra công.
Mà tra công là đoàn trưởng đoàn tinh tặc rất phong lưu, nhưng lại chẳng có tí hứng thú gì với kiểu người như nhân vật hy sinh, đến liếc mắt một cái cũng lười. Ngược lại trong một lần ra ngoài cướp phi thuyền, lại nhìn trúng nhân vật chính có ngoại hình và tính cách lạnh lùng như băng tuyết.
Nhân vật chính cũng không thích tra công, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, khiến tra công không thể làm xằng làm bậy. Khi tra công phát hiện dù chính mình làm chuyện gì, đều không thể khiến nhân vật chính nhiều liếc gã nhiều hơn một cái, bèn mang theo đoàn tinh tặc thừa dịp nhân vật chính không chú ý đã bắt cóc bà nội của hắn, ép hắn theo bọn chúng lên thuyền.
Chỉ tiếc cho dù đã lên thuyền, nhân vật chính vẫn chẳng chịu nghe theo dù là uy hϊếp hay dụ dỗ, toàn là tra công như không khí, trái lại còn uy hϊếp tra công, nói muốn cho nổ cả con thuyền tinh tặc này.
Đang lúc tra công hết đường xoay xở, vừa khéo phát hiện nhân vật chính đang xem một quyển sách do nhân vật hy sinh viết, kinh ngạc rồi lập tức cho người đón nhân vật hy sinh tới, để người ta giảng giải nội dung trong sách cho nhân vật chính, đồng thời để vật hy sinh nói tốt về gã trước mặt nhân vật chính.
Nhân vật hy sinh không thể nào mà ngờ được lý do tra công tìm cậu là bởi vì như vậy, nhất thời tức giận đến mức giận sôi lên, ghen tị với nhân vật chính chết đi được.
Nhân vật chính kỳ thật chỉ tùy tiện nhìn xem, cũng không có quá nhiều cảm giác với sách do nhân vật hy sinh viết, mà nhân vật hy sinh bởi vì ghen ghét, đã gây ra các loại thủ đoạn ngầm ngáng chân nhân vật chính, làm nhân vật chính càng ghét hai người là tra công cùng nhân vật hy sinh hơn.
Tra công ý thức được nhân vật hy sinh làm hỏng việc, cho rằng giá trị lợi dụng của nhân vật hy sinh đã hết, không màng sự cầu xin đau khổ của nhân vật hy sinh, không lưu tình chút nào mà gϊếŧ nhân vật hy sinh.
Đây là vai nhân vật hy sinh mà Diệp Khinh Vân phải đóng.
Mà hiện tại, đúng là cậu đang trên đường bị tra công đón đến phi thuyền.