Thanh niên để lộ ra biểu cảm kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Diệp Khinh Vân cũng càng khinh thường: “Tôi không giống như người chỉ biết dựa vào mặt như cậu, tôi là nhân viên của trung tâm kỹ thuật, Bồ Thiên cũng không dễ làm khó tôi.”
Diệp Khinh Vân nghe thanh niên nói xong thì lạnh nhạt nói: “Ồ, định vị, năm tuổi tôi đã biết làm rồi.”
Lời này vừa nói ra thì lập tức khiến mọi người cười thành tiếng.
“Mỹ nhân à, đừng nói mấy loại mạnh miệng như này chứ, cậu cho rằng chuyện này cũng như 1 cộng 1 bằng 2 sao?”
“Tuy rằng cậu rất đẹp nhưng so sánh với cậu ta, nếu bị vả mặt thì anh đây cũng không giúp được cậu đâu.”
Sự tin tưởng của mọi người càng làm cho thanh niên kia đắc ý, cậu ta nói với Diệp Khinh Vân: “Nếu cậu cũng biết thì có dám đấu với tôi không? Nếu cậu thua thì chủ động của xuống thuyền.”
Đây chính là đang tự nguyện chịu thiệt với Diệp Khinh Vân, cậu đồng ý, còn nói thêm: “Nếu cậu thua…tôi muốn toàn bộ điểm cống hiến của cậu.”
Thanh niên hoàn toàn không cảm thấy là mình sẽ thua nên cũng lập tức đồng ý.
Phương pháp thi đấu cũng rất đơn giản, bảo một thuyền viên nặc danh nào đó gửi một tấm thiệp lên diễn đàn tinh tặc, ai có thể tìm ra người gửi tin trước thì thắng.
Những tinh tặc tụ tập thành một đám đứng nhìn rồi lặng lẽ chọn xong người gửi tin, sau đó gật đầu với Diệp Khinh Vân và thanh niên kia: “Xong rồi.”
Diệp Khinh Vân mở đầu cuối trên cổ tay ra, lại nghe thấy thanh niên kia giễu cợt nói: “Bây giờ đầu hàng còn kịp đó, nếu không đến lúc đó mất mặt thì cũng đừng trách tôi không nói trước với cậu.”
Diệp Khinh Vân không nói lời nào, đầu ngón tay nhanh chóng thao tác trên màn hình đầu cuối.
Trước giờ cậu rất ít khi khoác lác, những lời nói ra đều đúng sự thật, định vị một người thật sự rất dễ với cậu, lúc trước cậu có thể thuận lời viết thue cho tra công theo nguyên tác cũng là nhờ hack vào đầu cuối của tra công.
Ngay cả tra công cậu còn có thể dễ dàng tìm được, huống chi là đầu cuối không quá cao cấp của một thuyền viên.
Tiếng trò chuyện của những tinh tặc đang đứng đó không xa vang lên: “Chậc, tôi thấy không có khựng lại chút nào luôn, sao mỹ nhân này lại nghĩ quẩn nhe vậy chứ?”
“Trước đó tốc rộ định vị nhanh nhất là bao lâu, một giờ?”
“Đó là trong tình huống thuận lợi, khoảng thời gian đó đầu cuối của chúng ta chưa được thăng cấp, tôi thấy lần này không cong được trong một ngày đâu.”
“Cơm nước xong rồi thì vẫn là nên giải tán trước thôi.”
Bảy phút sau, Diệp Khinh Vân hơi nâng mắt, nhìn về một tinh tặc râu ria xồm xoàm nào đó.
Lúc này thanh niên đối diện còn đang đau khổ tìm kiếm, mà mấy tinh tặc khác cũng đang nói chuyện với nhau, còn tên tinh tặc bị Diệp Khinh Vân nhìn thì sửng sốt, lớn giọng nói: “Sao vậy?”
“Lục Giả,” Diệp Khinh Vân chận rãi nói: “Ông chính là người gửi tin nhắn, tiêu đề trên tấm thiệp là ”
Lời còn chưa dứt, tiếng cãi cọ ồn ào trong nhà ăn lập tức im bặt, những tinh tặc đang cao giọng cười nhạo kia như bị trúng chú định thân, nhìn về phía Diệp Khinh Vân như vừa nhìn thấy quỷ.
Người gửi tin nhắn đúng là Lục Giả, nhưng mà, còn chưa đến mười phút?
Phản ứng đầu tiên của bọn họ là Diệp Khinh Vân chỉ là nói đại một người cơ mà may mắn đoán trúng, chỉ vào đúng người gửi tin.
Nhưng cậu còn nói ra cả tên trên tin nhắn…
Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?
Hơn nữa có phải là đại ca điên rồi không, nhân viên kỹ thuật có cấp bậc cỡ này không phải là nên dùng điểm cống hiến mỗi tháng một vạn để nuôi sao?
Thiếu niên đang thi đấu với Diệp Khinh Vân sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó hừ lạnh nói: “Có phải là cậu biết không có hy vọng nên nói đại một người không?”