Chương 16

“Bớt nói nhảm đi, đúng hay không thì cậu cứ hỏi bọn họ là biết.” Diệp Khinh Vân dùng ngón tay chỉ chỉ mặt bàn, “Toàn bộ điểm tín dụng của cậu nhớ chuyển đến dưới tên Diệp Khinh Vân của tôi, một xu cũng không được thiếu.” Diệp Khinh Vân hơi suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nếu ngày mai lúc tôi đến ăn cơm mà thấy cậu còn điểm cống hiến thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Nói rồi Diệp Khinh Vân đứng lên, lạnh lùng nhìn thiếu niên một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

————

Sau khi về phòng đóng cửa lại, Diệp Khinh Vân nằm lên giường, nhanh chóng mở đầu cuối trên tay ra.

Cậu chỉ mới ăn chút cơm trưa thôi mà đã gấp về như vậy, là bởi vì trong lúc tìm người gửi tin nhắn mua thì phát hiện một tín hiệu riêng trên truyền tinh tặc, thế mà lại liên kết với một diễn đàn ngầm mà cậu chưa từng nghe nói.

Mà lúc nãy cậu không cẩn thận nhấn vào thì lại thấy tên mình được treo trên bảng giải thưởng!

Mà cùng được treo trên bảng giải thưởng đó còn có không ít phú hào và cường giả mà Diệp Khinh Vân đã từng nghe thấy, trong lòng Diệp Khinh Vân không khỏi dâng lên chút kiêu ngạo.

Cậu cũng thật lợi hại quá đi!

Diệp Khinh Vân tự luyến một chút rồi nhấn vào biểu tượng được treo giải kia, xem nội dung bên trong.

Giải thưởng được treo khoảng một tháng trước, vừa nhấn mở, cậu đã bị kinh ngạc.

Người kia thế mà lại bỏ ra hơn mười vạn tinh tế tệ để bắt cậu!

Phải biết rằng chỉ cần một vạn tinh tế tệ cũng đã có thể để một nhà ba người sống thảnh thơi trong vòng một năm, mười vạn tinh tế tệ tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.

Giọng điệu của người treo thưởng cũng vô cùng lạnh nhạt:

Diệp Khinh Vân hít sâu một hơi, cậu muốn lướt xuống xem tiếp nhưng lại phát hiện những câu trả lời đều là không biết cậu, đến lúc sau, mới có người chuyên nghiệp đi tra xét một chút rồi về phổ cập cho mọi người biết cậu là ai.

Nhưng cậu vẫn luôn ru rú trong nhà, không có ai gặp được cậu nên cũng không ai có thể cho ra tin tức gì được.

Đến cuối cùng, có người đề nghị:

Sau khi nhắn không, người treo thưởng trả lời lại:

Diệp Khinh Vân: “…?”

Hình như cậu vừa phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm thì phải?

“Một tay giao tiền, một tay giao hàng.” Câu nói như vậy thường chỉ xuất hiện những lúc mà người nào đó rất muốn lấy mạng người khác, nói trắng ra là người nói ra những lời này đều không có ý tốt.

Diệp Khinh Vân thử thăm dò nhắn lại thêm một dòng: [Cậu ta chỉ là một thứ đồ bỏ đi mà thôi, sao lại đứng nhiều tiền như vậy chứ? Anh trai à, có phải anh có nhiều tiền quá không biết xài vào đâu rồi không?]

Diệp Khinh Vân chờ một lúc rồi load mới tin nhắn, không ngoài ý muốn phát hiện người kia cũng không trả lời lại nữa.

Đúng là một người đàn ông lạnh lùng, nếu mục tiêu không phải cậu thì tốt rồi.

Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cậu hoàn toàn có thể hack vào đầu cuối của người bên kia để xem đối phương là ai, đang ở chỗ nào, nếu như thật sự ở gần đây thì cậu cũng có thể làm chút chuẩn bị.

Mười phút sau, Diệp Khinh Vân hít hà một hơi.

Cậu đã tra được chỗ phát tin nhắn của người kia.

Người phát tin nhắn tên là Lý Giáp, là một tên sát nhân cuồng sát tội ác chồng chất, bị toàn tinh tế truy nã.

Chỉ là…đồng thời cậu còn tra được, người phát tin nhắn Lý Giáp, một thời gian trước đã bị đầu cuối tuyên án tử vong.

Mà thời gian tử vong chí hà vào lúc nhắn xong tin nhắn cuối cùng kia.

Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu: [A, người xấu kia chết rồi! Đúng là thiên đạo luân hồi, người xấu đều sẽ phải chết, ký chủ không cần lo lắng nữa nha!]