Chương 12

Diệp Khinh Vân: “…?”

Cậu không nghe nhầm chứ, Cố Trầm Uyên đang nhẹ giọng nói chuyện với cậu đó à? Diệp Khinh Vân khϊếp sợ, nhưng ngoài mặt lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Bớt nói với tôi mấy lời này đi, Bồ Thiên kêu tôi đến giải bài cho cậu, tôi có thể làm sao được chứ? Để cho anh bắt được điểm yếu rồi đi nói xấu tôi với anh ấy à?”

Cố Trầm Uyên im lặng một chút rồi lên tiếng: “Sẽ không.”

Trời ạ, thế mà Cố Trầm Uyên lại mềm giọng nói với cậu đến tận hai câu!

Diệp Khinh Vân cười lạnh xoay người: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao? Thôi được, tôi đi chuẩn bị nội dung phù hơi với cậu, ngày mai lại qua đây.”

Diệp Khinh Vân nói xong thì không hề lưu luyến nhanh chóng rời đi.

————

Cửa lớn bị đóng rầm một tiếng, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của Cố Trầm Uyên.

Diệp Khinh Vân thở phào một hơi, thần kinh căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng lại.

Quá khác thường, thái độ của Cố Trầm Uyên thật sự quá khác thường.

Diệp Khinh Vân hỏi.

Hệ thống yếu ớt giải thích:

Diệp Khinh Vân hơi nhăn mày.

Tuy rằng được Cố Trầm Uyên đối xử như vậy rất thoải mái nhưng nếu như là người thật thì mấy hành động đó của Cố Trầm Uyên thật sự rất kỳ quái.

Chẳng lẽ vì muốn cậu dạy hết những gì mình biết cho hắn sao, nên mới nhẫn nhục đối xử tốt với cậu như vậy?

Tuy rằng trong nguyên tác, Cố Trầm Uyên cũng là một người chăm chỉ học tập thêm nhiều kiến thức mới, nhưng cũng không đến mức cầu hiền nhe khát mà.

Hệ thống rất bất an:

Diệp Khinh Vân nghe vậy thì khẽ cười.

Diệp Khinh Vân chậm rãi nói,

Ở trong nguyên tác, có một đoạn mỹ nhân đệp nhất tinh tế đến để quyến rũ Cố Trầm Uyên, cuối cùng Cố Trầm Uyên để người kia mặc quần áo đàng hoàng xong rồi đưa mỹ nhân đó đến cảnh sát để xử lý theo luật, sau đó đích thân báo cảnh sát để cảnh sát dẫn mỹ nhân kia đi, hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Hệ thống nhớ đến cốt truyện trong nguyên tác thì lập tức không dám lên tiếng nữa.

Diệp Khinh Vân không nghĩ ra mục đích của Cố Trầm Uyên nên dứt khoát không nghĩ nữa, quy cho việc Cố Trầm Uyên chỉ là một người chăm chỉ hiếu học. Dù sao cậu chúng chỉ là một tên pháo hôi cẩn thận, cốt truyện biến động khó hiểu là liên quan gì đến cậu chứ?

Diệp Khinh Vân về phòng mình, chuẩn hị nội dung giảng bài sau này. Thời gian thoáng qua, rất nhanh là đã đến giờ ăn trưa.

Trên thuyền tinh tặc có nhà ăn, một bữa chỉ mở đúng hai giờ, bỏ lỡ sẽ không chờ, người lỡ bữa chỉ có thể ăn thuốc dinh dưỡng.

Diệp Khinh Vân không muốn ăn thuốc dinh dưỡng, hơn nữa lại vừa mới đến nên cũng muốn đi xung quanh quan sát một vòng, bèn bỏ sách xuống, mở cuốn sổ tay mà người đàn ông lúc mới lên tàu đưa cho cậu, sau khi xác nhận vị trí của nhà ăn và điều kiện để ăn và điều kiện để ăn cơm thì đứng dậy đến nhà ăn.

Nhà ăn có thể nói là nói náo nhiệt nhất, vừa đến gần, Diệp Khinh Vân đã nghe thấy âm thanh nói chuyện náo nhiệt bên trong.

“Nghe nói hôm qua tên xấu xa kia đã vào đây rồi đấy hả? Đại Hắc, hôm qua cậu lái xe đón cậu ta, trên đường trở về có xui xẻo đến đâm xe không vậy?”

“A? Gì vậy, đến hồi nào vậy?”

“Hình như lão đại đã hứa là cho cậu ta lên thuyền, đừng nói là đã rung động trước sự nhiệt tình nhiều năm của cậu ta rồi đó chứ?”

“Uầy uầy, bùn tĩnh nào A Kha, có ghen thì cũng đừng có ném đồ chứ!”

Diệp Khinh Vân nghe tiếng thảo luận bên trong, vẫn không dừng bước chân đang đi về phía trước.

“Đừng có nói bậy, người ta lớn lên đẹp mà.”

Âm thanh của người đàn ông đưa Diệp Khinh Vân đến vang lẻn.