Chương 11

Sự thật đúng là vậy.

Trong nguyên tác, bởi vì gương mặt này mà có rất nhiều người thích Cố Trầm Uyên, người theo đuổi hắn đếm không kể xiết. Nhưng cho dù có bao nhiêu người theo đuổi thì cũng vô dụng, Cố Trầm Uyên hoàn toàn chỉ xem bọn họ như không khí.

Tuy rằng đây là một quyển truyện máu chó, nhưng sở dĩ Cố Trầm Uyên là vai chính chứ không phải thụ chính là bì từ đầu đến cuối truyện hắn đều độc thân, không đến với ai hết.

Vốn dĩ tác giả muốn viết ra một mỹ nhân thụ lạnh như băng sơn, vậy nên giai đoạn trước liều mạng miêu tả Cố Trầm Uyên sẽ tuyệt đối không động lòng vì tình yêu, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể dâʍ ɭσạи. Nhưng khi miêu tả đã dùng quá nhiều công sức nên đến sau này chính tác giả cũng không biết nên viết Cố Trầm Uyên khi yêu sẽ như như thế nào, sau khi cố gắng viết hai chương thì bị người đọc chửi bù đầu nên chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn.

Diệp Khinh Vân nhớ lại nội dung trong sách xong thì thấy Cố Trầm Uyên nâng tầm mắt lên, vừa vặn chạm mắt nhau với cậu.

Lúc nhìn lén mà bị chính chủ phải hiện thì đúng là một chuyện vô cùng xấu hổ, cũng may Diệp Khinh Vân đầu óc mau lẹ, lập tức chua lòm nói: “Anh không không đẹp như tôi, sao Bồ Thiên lại coi trọng người như anh chứ? Hừ, anh cũng đừng có đắc ý, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ chán anh mà thôi.”

Cố Trầm Uyên sắc mặt không đổi, nhưng hoàn toàn không để ý đến lời khıêυ khí©h chua loét kia, rũ mắt làm bài tiếp.

Tầm mắt của Diệp Khinh Vân vũng chuyển đến bài thi, không xem thì không biết, vừa nhìn thì đã bị dọa cho nhảy dựng, Cố Trầm Uyên thế mà đã làm xong câu lựa chọn rồi, đang làm phần ứng dụng phân tích.

Diệp Khinh Vân nhìn sơ qua những câu đã làm xong rồi thì phát hiện mấy câu đó đều làm đúng, ngay cả những câu cần phải đọc kỹ và phân tích nội dung trong sách cũng được viết ra.

Độ khó của đề thi này tầm cấp trung, ngoại trừ câu cuối vô cùng khó ra thì mấy câu khác đều có trong sách. Cố Trầm Uyên có thể làm xong phần trước nhanh như vậy chứng tỏ hắn nhất định đã đọc sách không ít lần hơn nữa còn có lý giải riêng.

Diệp Khinh Vân không nhịn được để lộ ra một nụ cười hiền từ, may mà kịp phản ứng lại, duy trì biểu cảm vai chính là đồ độc ác.

Cố Trầm Uyên làm một mạch đến bài cuối. Đoác một bài phân tích dị năng và nguyên tố, câu hỏi là vào hoàn cảnh cực đoan, một người có sức mạnh dị năng cấp 37.5, tinh thần lực cấp A thì có thể có dị năng gì thì mới có thể sống sót.

Bên cạnh còn ghi một đống lớn số liệu về hòn cảnh, có cái là thật sự hữu dụng nhưng cũng có cái chỉ là để đánh lừa. Nội dung này ở trong sách khác không có, mà trong sách của cậu cũng không viết quá kỹ, nếu muốn thông qua việc tự học mà hiểu rõ thì vẫn có chút khó khăn. Cố Trầm Uyên nhíu mày, tính toán trong giấy nháp. Diệp Khinh Vân nhìn Cố Trầm Uyên viết đầy cả hai tờ giấy nháp rồi im lặng hồi lâu, mới viết đáp án cuối cùng lên giấy.

“Đúng không?” Cố Trầm Uyên nhìn qua, mở miệng.

Đúng, đúng, lối suy nghĩ giải đề không sai một chút nào, chỉ là nhớ nhầm một số liệu trong mấy chục trang số liệu kia rồi dẫn đến đáp án sai mà thôi, giải thưởng học sinh ưu tú năm nay thuộc về anh rồi!

Diệp Khinh Vân trong lòng phất cờ hò reo, nhưng trên mặt vẫn cao quý lãnh điền, cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là không đúng, tôi đã nói rồi, sao anh có thể đọc hiểu sách của tôi được chứ?”

Lần trào phúng này lại không bị làm lơ, Cố Trầm Uyên chau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, lạnh lùng nói: “Ừm.” Cố Trầm Uyên hơi dừng lại một chút, có lẽ là nhận ra giọng điệu của mình quá cứng nhắc bèn bổ sung thêm một câu phía sau: “Làm phiền anh.”