Diệp Khinh Vân bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn và chán ghét, giơ tay gõ cánh cửa trước mặt.
Lúc này vẫn còn rất sớm, Diệp Khinh Vân đã chuẩn bị tốt tâm lý Cố Trầm Uyên còn chưa rời giường nên sẽ mở cửa rất lâu, nhưng vừa gõ hai cái thì cánh cửa trước mắt đã được mở ra.
Tốc độ rất nhanh, giống như là người trong phòng vẫn luôn chờ cậu.
Diệp Khinh Vân kinh ngạc nhìn Cố Trầm Uyên đang kẻo cửa, gương mặt Cố Trầm Uyên vẫn không chút biểu cảm như trước, quần áo mặc chỉnh tề, tóc cũng không rối một cọng nào, hoàn toàn không giống như một người vừa tỉnh dậy, giường nệm phía sau cũng rất ngay ngắn, hoàn toàn không nhìn ra là đã có người từng ngủ trên đó.
Cố Trầm Uyên nghiêng người để Diệp Khinh Vân đi vào, Diệp Khinh Vân điều chỉnh xong biểu cảm bèn nghênh ngang đi vào, đột nhiên đập đề thi lẻn mặt bàn, “Tôi mang đề thi đến rồi, hừ, tôi ngược lại muốn nhìn xem anh có thể làm được bao nhiêu điểm!” Diệp Khinh Vân dùng giọng điệu quái gở nói.
Cố Trầm Uyên không lên tiếng, hắn đóng cửa lại rồi ngồi xuống trước bàn.
“A, không thể nào, muốn lật sách à?” Diệp Khinh Vân lại quái gở nói thêm một câu.
Cố Trầm Uyên im lặng cầm bài thi. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh bàn, dùng khí thế giám thị để gây áp lực với Cố Trầm Uyên: “Tôi ở đây nhìn cậu, cậu chưa làm xong thì tôi cũng không đi, đừng hòng giở trò gian lận gì ở đây!”
Cố Trầm Uyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Diệp Khinh Vân giật mình, giả bộ bình tĩnh đối diện với Cố Trầm Uyên.
Đây là…tức giận rồi?
Cố Trầm Uyên luôn rất lạnh nhạt, không thích nói chuyện cũng không ham đi lại, nhưng cũng không có nghĩa hắn là một tên yếu đuối.
Mà ngược lại, Cố Trầm Uyên có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, đây cũng là lý do mà Bồ Thiên không dám mạnh mẽ ra tay, cũng là nguyên nhân mà đến nay gã vẫn chưa chạm được vào một sợi tóc của Cố Trầm Uyên.
Diệp Khinh Vân hoàn toàn không chút nghi ngờ chuyện Cố Trầm Uyên có đủ sức mạnh để ném cậu ra ngoài, sẵn tiện làm gãy thêm vài cái xương sườn.
Mà Cố Trầm Uyên nhìn Diệp Khinh Vân đứng nãy giờ không có chút tức giận, chỉ kéo ra một cái ghế dựa từ dưới bàn rồi đẩy đến.
Diệp Khinh Vân khó tin nhìn chiếc ghế dự rồi lại nhìn Cố Trầm Uyên. Phải biết là trong nguyên tác, Cố Trầm Uyên không phải là người tốt bụng đến mức sau khi bị người ta khinh thường còn quan tâm đến người đã khinh thường mình. Dựa theo tính cách của Cố Trầm Uyên, thì hẳn là phải xem như không thấy cậu, mặc cậu tùy ý đứng đó đến khi nào cũng được, đứng đến khi gãy chân cũng không quan tâm, chỉ chăm chú làm tờ đề thi kia.
Diệp Khinh Vân là dân kĩ thuật thích ru rú trong nhà, chính là loại người mà có thể nằm thì sẽ không đứng, cậu do dự không đến một giây thì đã ngồi xuống.
“Cái ghế rách nát gì đây, sao lại cứng như vậy chứ.” Diệp Khinh Vân được lợi mà còn bày đặt, diễn tròn vai của một tên pháo hôi hay ghen ghét: “A, chỗ của tôi có một cái ghế mềm hơn anh nhiều!”
Cố Trầm Uyên không nói nữa, hắn đọc kỹ đề bài thi rồi bắt đầu đặt bút viết.
Đề bài mở đầu tương đối đơn giản, là loại bài tặng điểm để Cố Trầm Uyên không đến mức bị điểm 0. Vậy nên khi Diệp Khinh Vân thấy Cố Trầm Uyên bắt đầu viết, tuy trong lòng rất vui nhưng cũng không quá kinh ngạc. Cố Trầm Uyên thật sự rất yên tĩnh, toàn bộ thân thể thì ngoại trừ bàn tay đang viết chữ và l*иg ngực hô hấp phập phồng thì không nhúc nhích gì nữa, hệt như một bức tượng đá.
Hàng mi đen nhánh của hắn khẽ rũ xuống, làm da trắng trẻo và đôi môi mỏng khiến hắn lộ ra cảm giác xa cách, thoạt nhìn không phải người dễ tiếp cận, cũng sẽ không động lòng vì ai.