Quyển 1 - Chương 8-1: Một lời quyết định

Sáng sớm hôm sau, An Du vẫn còn mệt mỏi cuộn tròn trong chăn mà ngủ say, Phó Hoài Minh nằm bên cạnh cậu, dùng tay đỡ lấy đầu mình, ánh mắt đầy lưu luyến quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của An Du một cái, hồi lâu mới cúi đầu hôn lên đầu tóc đã rối bù của cậu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi xuống giường.

Phó Hoài Minh đi ra phòng khách, không bất ngờ gì khi nhìn thấy đại ca đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, đôi lông mày nhíu chặt lại, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, xung quanh cũng toát lên mùi nguy hiểm.

Cậu ta liền kéo ghế ngồi đối diện Phó Tôn Nam, nghi hoặc hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Tường cách âm nhà họ Phó quả thật rất tốt, nhưng cũng không đến nổi động tĩnh lớn hồi tối hôm qua mà Phó Tôn Nam không nghe thấy được, nhưng nghe được thì sao, có cách nào để hắn ngăn cảm lại không, điều này phải khiến người khác trầm mặc mà suy nghĩ.

Phó Tôn Nam nghe được câu hỏi này của em trai, thân thể bất giác run lên, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đối mắt với Phó Hoài Minh, đôi mắt hắn phủ đầy tia máu, mở miệng nói ra một câu đầy ẩn ý: "Anh không thể quay đầu được nữa."

"Phó Hoài Minh, hôm qua em nói không sai, là anh cưỡng ép em ấy, em ấy căn bản không thích anh, thậm chí còn muốn né tránh anh mà dọn ra ngoài sống, nhưng anh thật sự không thể dừng lại." Trong lòng Phó Tôn Nam ngập trần não nề, dùng tay day day thái dương, có chút mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế, "Lúc này An Du không có cách nào tiếp nhận tình cảm của chúng ta, vừa không muốn đẩy em ấy ra xa, vừa không muốn phá vỡ mối quan hệ cân bằng này."

Trong lòng Phó Hoài Minh cũng lập tức rối bời, cậu ta chưa từng nhìn thấy anh cả đường đường là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, giờ đây lại bày ra biểu cảm thất bại như vậy, nội tâm cậu ta cũng bắt đầu hỗn loạn, im lặng một hồi cũng không có cách nào lên tiếng, dù sao cậu ta cũng chung dòng máu với anh cả, dù sao đại ca nói cũng không sai, càng tiếp tục như vậy thì An Du sẽ rời xa bọn họ mà không hề quay đầu nhìn bọn họ một cái.

"Dù sao thì cho dù cuối An Du ở bên ai thì cũng phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người chúng ta."

"Một lời quyết định?"

"Một lời quyết định."

Đến khi An Du tỉnh dậy đi xuống dưới lầu đã nhìn thấy bầu không khí giữa hai anh em nhà họ Phó rất hòa hợp, giống hệt như cảnh tranh giành ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Cậu có chút khó hiểu mà nhíu mày, chắc là lúc bản thân ngủ say đã có gì xảy ra, hỏi hệ thống thì mới biết bọn họ đã thỏa thuận với nhau.

An Du an tĩnh ngồi lên bàn ăn, hai anh em nhà họ Phó cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, người ngồi bên trái không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát cậu. Hai người cố gắng kìm nén không để lộ ra phản ứng quá mức, hệt như để cả ba trở thành mối quan hệ anh em một nhà. An Du bưng chén cháo lên, che dấu nụ cười của mình vì bị anh em nhà họ Phó làm cho buồn cười, xem ra là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.

******

Cả ngày bận bịu với dự án nghiên cứu mới, An Du mở cửa đi ra, tay xoa xoa cái bụng đói đến mức phát đau rồi, thở dài một tiếng, hôm nay đại ca phải tăng ca không rãnh chăm sóc cậu, nhờ tài xế đưa cơm đến thì bị cậu từ chối, còn Phó Hoài Minh sau khi ăn sáng xong đã trở về trường học, xem ra tối nay cậu phải tự giải quyết rồi.

Tiếng dừng xe cái két đã phá vỡ bầu trời đen yên tĩnh, An Du ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe màu bạc được đậu cách đó không xe, một người đàn ông với thân hình cao lớn mở cửa xe đi ra.

"An Du!" Người vừa xuống xe là Tần Thượng, gương mặt gã đã nở ra nụ cười gian xảo, gã vẫy vẫy tay với An Du, tài xế lập tức chạy lại xách cặp cho An Du, thấy cậu một tay ôm bụng, liền lo lắng hỏi: "Cậu có sao không, dạ dày không ổn à, có cần đến bệnh viện cảm tra không?"