Quyển 1 - Chương 8-2: Nội tâm xấu xa của An Du

"A...không, không sao đâu, chỉ là bỏ bữa nên giờ có chút không thoải mái, chỉ là bệnh cũ tái phát, uống thuốc một chút là được." An Du còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu Tần Thượng đã lập tức nảy số, người này hỏi gì đáp đó, thật là ngoan quá đi mà.

Biểu cảm đáng yêu của cậu khiến cho người Tần Thượng run lên, gã chỉ có thể cố gắng đè nén du͙© vọиɠ của mình, cau mày trách móc cậu: "Mặc dù công việc có bận rộn đến đâu cũng không được bỏ bữa chứ, cậu ở viện nghiên cứu làm việc sao mà đến một người đưa cơm cũng không có vậy, nếu như ở công ty của tôi thì tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra...Mà bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tôi dẫn cậu đi ăn cơm trước, gần đây có quán ăn của tôi, mùi vị cũng không tệ, chúng ta sang đó ăn nhé?"

Tần Thượng đỡ cậu đi đến bên cạnh xe mình, một bên quan tâm An Du, còn một bên đang âm thầm gửi thuốc cho tài xế.

Có một khoảng thời gian công ty gã liên tục xảy ra chuyện, điều tra một chút liền biết Phó Tôn Nam đang bày mưu, khiến gã sống dở chết dỡ, đoán không chừng chắc là anh vợ đang cảm thấy bất mãn về buổi dạ tiệc hôm đó, gã liền trực tiếp giải quyết tất cả, xử lý tốt những chuyện mà anh vợ gây ra, rồi chờ anh vợ hết giận thì lại theo đuổi An Du.

*****

An Du theo Tần Thượng đến phòng riêng của nhà hàng, múc một muỗng cháo, cậu cũng không đợi thổi cho nó nguội liền đưa vào miệng ăn ngay, ngay cả Tần Thượng cũng không kịp nhắc nhở cậu nữa, mùi vị thơm nồng của cháo trực tiếp trượt theo cổ họng chui xuống dạ dày, nhiệt độ nóng bỏng khiến cơ thể lập tức cảm thấy thoải mái, lập tức liên tiếp ăn thêm vài muỗng nữa mới dừng lại, nhìn thấy người đàn ông đối diện đang dùng tay chống cằm cười híp mắt nhìn cậu, cảm giác lúng túng lập bao trùm lấy hai người.

An Du đặt chén xuống, ngập ngừng một chút liền mở miệng: "Tần...anh Tần, cảm ơn đã tiếp đãi tôi, tôi ăn xong rồi, liền không làm phiền anh nữa, tôi...tôi về trước!" Cậu vừa nói vừa muốn cần lấy cặp mà rời đi.

"Này, đừng gấp gáp tiểu Du, thức ăn vẫn chưa lên hết, sao có thể rời đi như vậy." Tần Thượng dùng một tay đè lên cặp cậu, ngăn không cho cậu rời đi, mặt gã áp sát đến mặt An Du, biểu cảm rất nghiêm túc: "An Du, tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, nhưng mà tôi chỉ muốn nói là tôi rất nghiêm túc thích cậu, xin cậu đừng từ chối sự theo đuổi của tôi. Dù sao, chúng ta cũng đã làm chuyện vợ chồng rồi, nên cũng không thể nói là không thân thiết, chắc tiểu An Du sẽ không trở mặt lật lọng đâu nhỉ."

Khuôn mặt nghiêm túc đó không giữ được quá ba giây, Tần Thượng lại nở nụ cười trên khuôn mặt, chọc cho mặt An Du ửng đỏ lên, chỉ có thể cúi đầu mà húp cháo, không dám đối mặt với gã nữa.

Lời của Tần Thượng không phải là trò đùa, hơn nửa tháng nay mỗi ngày gã đều bận đến mức đầu tắt mặt tối, mỗi khi rảnh rỗi liền lập tất nhớ đến An Du, dù cho là hình ảnh An Du tỉ mỉ chăm chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm, hay là hình ảnh xuất chúng xinh đẹp của An Du ở yến tiệc, thậm chí là hình ảnh cuốn hút mê người của An Du khi ở trên giường, gã cũng chỉ có thể thở dài khi nhớ lại, An Du quả thật đã làm gã si mê.

Cái miệng nhỏ của An Du đang húp cháo, suy nghĩ đến việc mỗi ngày đều nhìn thấy anh em nhà họ Phó thay phiên nhau lấy lòng mình, mặc dù cũng không gì quá mức, ánh mắt An Du liền đảo một vòng, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Cậu đặt chén xuống, do dự nhìn về phía Tần Thượng, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của gã, môi cậu mấp máy một hồi liền lên tiếng: "Tần Thượng, nếu như có thể, tối nay tôi đến nhà anh được không, có làm phiền anh không? Mà...nếu không tiện cũng không sao, tôi..."

"Dĩ nhiên là không thành vấn đề, An Du, nếu như cậu có khó khăn gì, thì cứ nói ra, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ." Tần Thượng nghiêm túc nói, hoàn toàn không để ý đến nội tâm xấu xa của An Du.