Đoạn Trạch Vân hiện tại cùng với người luôn biểu hiện lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt, giống như đang gấp gáp tìm người nào đó.
Chẳng lẽ đời này hắn nhận được thiên phú radar, có thể cảm ứng được bản thân mình sẽ gặp được người yêu trong yến hội này hả?
Thấy Đoạn Trạch Vân đang đi nhanh về phía bên này, Sở Diễn phi thường cảm động: Thật tốt quá, hai người đã thuần thục rải đường rồi, không cần tui các người cũng có thể phát triển tuyến tình cảm. Đoạn Trạch Vân, tui coi trọng anh đó!
Vì không muốn làm bóng đèn, Sở Diễn cực kỳ tự giác muốn đi ra ngoài, trong lòng lặng thầm chúc phúc.
Tuy rằng Đoạn Trạch Vân không phải vai chính công, nhưng mà trong quá trình ở chung lâu dài, cho dù Lăng Phong không động lòng với hắn thì hẳn cũng có không ít thiện cảm ha.
Còn cậu thì vẫn nên tìm đúng thời điểm đi ra ngoài chờ mẹ ruột nói cho mình bí mật kinh thiên động địa về thân thế đi. Dù sao trốn cũng trốn không được, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận, đến lúc đó tìm cơ hội thích hợp trả thân phận lại cho Lăng Phong, rồi lại nghĩ cách tìm một nơi an toàn bình bình đạm đạm sống quãng đời còn lại, tuyệt cà là vời.
Và trong khoảnh khắc cậu xoay người lại, cánh tay cậu thế nhưng lại bị hai bàn tay thon dài hữu lực đồng thời túm chặt lấy, hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, cậu căn bản không thoát ra được.
Đây là tình huống gì thế?!
Cậu khϊếp sợ quay đầu lại, thấy Lăng Phong đôi mắt tràn đầy vẻ không tha cùng với Đoạn Trạch Vân vẻ mặt đầy đau xót, sau đó tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống, nhìn hai bàn tay vốn dĩ nên gắt gao nắm chặt nhau giờ phút này lại siết chặt cậu, thực sự quá ư là kỳ lạ.
Sở Diễn thập phần căng thẳng, ngập ngừng nói: "Mấy người.......muốn làm cái gì á?"
Các đại lão! Tui quỳ cho các ngài nha! Tui thật sự đã rửa tay gác kiếm rồi, không bao giờ nhận nhiệm vụ vạn người ghét nữa đâu! Đời này chúng ta thân thiện hòa hảo chút không được sao!
Nhìn vẻ kinh hoàng trong đôi ngươi của Sở Diễn, Đoạn Trạch Vân cùng Lăng Phong mới ý thức được bản thân đã mất bình tĩnh, lưu luyến buông tay ra, nhưng vẫn như cũ không muốn rời đi.
Từ nhỏ Đoạn Trạch Vân đã được giáo dục chuyên sâu, hiểu rất rõ ràng về đạo lý việc những người ở tầng lớp thượng lưu phải khắc chế du͙© vọиɠ của mình, không để người khác bắt được sơ hở.
Nhưng từ sau khi Sở Diễn chết đi, trái tim hắn dường như đã trống rỗng, không thể gắn lại được nữa.
Hắn rõ ràng cho rằng người bản thân mình thật lòng thích là Lăng Phong. Khi Sở Diễn vì Lăng Phong mà chết, phản ứng đầu tiên của hắn hẳn là phải cảm thấy mừng thầm, cảm thấy may mắn mới đúng, phải như vậy mới chính xác!
Nhưng sự thật thì không thế, hắn quả thực sắp điên rồi!
Hắn nhịn không được mà nghĩ, Sở Diễn chết có phải có liên quan đến mình không; có phải là bởi vì trên chiến trường hắn không quan tâm cậu, làm cậu bị thương hay không; có phải là sau khi hắn hoàn toàn chiếm hữu lấy cậu rồi lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, dán sát vào tai cậu, vừa đắc ý vừa tuyệt tình nói: "Đừng si tâm vọng tưởng nữa, tôi chỉ đang trừng phạt cậu mà thôi." không.
"Cậu cho rằng bản thân mình xứng đáng được tôi yêu sao?"
"Đừng khóc........"
Thanh âm của hắn lạnh tựa như sương.
"Cậu hẳn là nên cảm ơn tôi, là tôi giúp cậu nhìn rõ cái mạng tiện của cậu có bao nhiêu buồn cười mà, không phải sao?"