Chương 4.1: Đôi mắt nói mù liền mù (1).

Đoạn Trạch Vân sẽ mãi chẳng thể nào quên được vẻ mặt của Sở Diễn khi ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng đó làm Đoạn Trạch Vân không hiểu sao cũng cảm thấy đau lòng. Chỉ là cái loại thống khổ này bị tình yêu cầu mà không được với Lăng Phong cuốn trôi, giấu đi mất.......... thế cho nên hắn thậm chí còn chưa kịp phân biệt được đó là cái gì.Có lẽ cũng từ chính khoảnh khắc ấy, việc được sống đối với Sở Diễn mà nói không còn là một chuyện cần thiết.

Cho đến tận khi xảy ra tình huống không cách nào cứu vãn, cùng với tiếng nổ vang vọng trong ngân hà, chàng thanh niên đã từng luôn nhắm mắt theo đuôi hắn, đẩy như nào cũng không ra sẽ chẳng còn quay về nữa.

Càng đáng sợ hơn chính là, bởi vì sự tồn tại của Sở Diễn vốn là chiếm đoạt đi thân phận thuộc về Lăng Phong, khi Lăng Phong lấy lại thứ thuộc về mình, Sở Diễn dần dần tựa như chưa từng đến nơi đây.

Tính cách của Sở Diễn thập phần bướng bỉnh, nhưng từ phương diện nào đó mà nói thì cũng rất trung thành. Nếu bảo Đoạn Trạch Vân là người mà cậu lựa chọn, như vậy cậu sẽ dùng hết sức lực để quan tâm hắn, theo đuổi hắn.

Có người đã từng đùa với Đoạn Trạch Vân rằng: "Nếu chúng tôi muốn tìm cậu thì chỉ cần đi theo phương hướng mà Sở Diễn đang nhìn chăm chú là được đó."

Điều buồn cười là, Đoạn Trạch Vân trong mắt Sở Diễn lại vĩnh viễn bạc tình như thế....... Hoặc là nói, rằng đối tượng mà người nọ nghĩa nặng tình sâu, chưa bao giờ là cậu mà thôi.

Trong mắt hắn, chỉ có mỗi Lăng Phong, không có Sở Diễn.

Đến một ngày nào đó, Lăng Phong cho hắn xem một thứ.

Đó là thứ mà khi còn sống Sở Diễn để lại —— quyển nhật ký đã ố vàng cũ kỹ.

Khác biệt với Sở Diễn ngày thường tỏ vẻ yêu mà không được, lì lợm la liếʍ, trong nhật ký cậu cực kỳ tỉnh táo: [Cả đời này tôi đều sẽ mãi không nhận được tình yêu của Đoạn Trạch Vân. Hắn thuộc về Lăng Phong, tồn tại của tôi là để chứng minh rằng lựa chọn của Công tước đại nhân là chính xác. Bởi vì không nghĩ cũng biết, nếu lại thích loại người rác rưởi như tôi, sẽ đáng buồn cỡ nào chứ.]

[Chỉ có mình tôi bị vứt bỏ, bị giẫm đạp ở nơi dơ bẩn nhất, mất đi thứ không thuộc về mình, đây mới là kết cục mà mọi người thích nghe, cũng là số mệnh của tôi ở thế giới này.]

Từ khi nào cậu lại hèn mọn nắm tay áo Đoạn Trạch Vân, hỏng mất khóc lóc: "Trạch Vân, anh đừng bỏ em được không. Cái gì em cũng bằng lòng làm vì anh, anh nhìn em đi được không, anh nhìn em đi....."

Đoạn Trạch Vân trong mắt tràn đầy chán ghét: "Cái gì cũng bằng lòng làm vì tôi? Vậy cậu có thể vì tôi mà chết đi không!"

Sở Diễn ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất như đang tiêu hóa lời hắn nói.

Trong nhật ký thì tâm tình của cậu thế này: [Chắc anh không nghĩ tới, em thật sự có thể vì anh mà đi tìm chết.]

[Rất nhanh thôi, mọi người chờ một chút, thật sự rất nhanh.]

[Dù sao....... tôi cũng sắp không kiên trì nổi nữa.]

Sau đó nữa, cậu thật sự không còn trở về.

Cậu lấy mạng của chính mình đổi về người trong lòng của Đoạn Trạch Vân.

Đây là dạng tình cảm gì......... mãnh liệt điên cuồng làm Lăng Phong ghen ghét vô cùng.

Nếu giờ phút này hai người bọn họ có chung tâm trạng gì, thì đó chính là thống khổ hối hận —— đây không nên là kết cục của Sở Diễn, vốn dĩ cậu ấy có thể rất vui vẻ mà!

Đoạn Trạch Vân từng cho rằng cuộc đời này hắn sẽ mang theo tiếc nuối mà sống, hàng đêm nhìn dòng chữ [ngủ ngon] mà Sở Diễn gửi cho hắn, ở trong lòng nỗ lực hồi tưởng lại thanh âm tươi cười của cậu rồi đi vào giấc ngủ. Chỉ là làm như vậy lại giống như đang uống rượu độc giải khát, thời gian càng lâu càng làm hắn thêm nhung nhớ, làm hắn càng không cách nào chấp nhận được người hoạt bát như thế đã rời đi.

Không nghĩ tới, trời xanh lại cho hắn một cơ hội nữa.

Lúc này đây, hắn nhất định sẽ toàn tâm yêu cậu, trong mắt sẽ chẳng có người nào khác.