Không thể cướp đồ với Lăng ca, huống chi cái gì cậu cũng chẳng muốn, cái gì cũng chẳng thèm tranh, chỉ muốn an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại. Nghĩ đến đây, Sở Diễn liền chậm rãi rút tay mình về.
Trong khoảnh khắc lòng bàn tay trở nên trống rỗng, trái tim của Đoạn Trạch Vân cũng tựa như hóa hư không.
Nhưng hắn rất nhanh liền giấu đi mất mát trong đôi mắt, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Sở Diễn chột dạ nói: "Tôi không muốn gặp bất kì vị khách nào cả......."
Tình cảnh này quá mức quỷ dị, đời trước Sở Diễn cơ bản chưa từng thấy bộ dáng Đoạn Trạch Vân ôn nhu đối đãi, chỉ có một lần duy nhất là trên chiến trường. Hắn hư tình giả ý đến tìm cậu, sau đó đem cậu lăn lộn đến cả người phát đau, lại trào phúng cậu rằng cậu không đáng một đồng.
Thế cho nên bây giờ Sở Diễn nhìn thấy bộ dáng thâm tình của Đoạn Trạch Vân đều sẽ vô thức nghĩ, có phải giây tiếp theo đột nhiên sẽ diễn một màn đổi mặt, đầy vẻ trào phúng nói: Cậu quá ngây thơ rồi, cư nhiên mơ tưởng tôi thật sự sẽ đối xử với cậu như vậy, cũng chẳng nghĩ cậu xứng không à.
Càng nghĩ càng thấy quả đúng là như vậy, tâm tình Sở Diễn có chút căng thẳng, ngập ngừng nói: "Tôi cảm thấy ở đây có chút buồn chán nên muốn ra ngoài hít không khí."
Đoạn Trạch Vân đáp lời: "Tôi đi chung với cậu."
Đi chung....., đại ca ơi anh đi chung nhầm đối tượng rồi!
Sao lại đi chung với bóng đèn chứ hả!
Sở Diễn phi thường quyết đoán từ chối, hơn nữa tỏ vẻ cậu chỉ muốn ở một mình.
Cửa kính bị Sở Diễn nhẹ nhàng đẩy ra, bóng dáng cao gầy chậm rãi biến mất trước mắt hai người, ánh mắt Đoạn Trạch Vân xẹt qua chút mất mát.
Hắn cau mày nhìn Lăng Phong ở bên cạnh, rõ ràng là người đời trước hắn cầu mà không được, giờ phút này lại chẳng nảy sinh chút tình ý nào.
Mà ánh mắt Lăng Phong nhìn hắn còn lạnh lùng hơn.
Đời trước Sở Diễn yêu Đoạn Trạch Vân đến mức ấy, tình nguyện đem cả bản thân mình dâng hiến cho hắn, không nghĩ tới lại đổi lấy sự đối xử tàn nhẫn cỡ vậy.
Đời này, hắn chắc chắn sẽ không để Sở Diễn yêu tên khốn nạn bội tình bạc nghĩa đó nữa.
Hắn nhìn phương hướng Sở Diễn rời đi, đôi mắt u ám thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
***
Hậu hoa viên của hoàng gia quả thật là vô cùng rộng, ở Đế Tinh nơi tấc đất tấc vàng chiếm diện tích lớn như thế có thể nói là phí phạm của trời, và cũng thấy được người hoàng thất vì hưởng thụ mà có bao nhiêu ngang tàng. Khó trách Sở Diễn ở trong hoàn cảnh như vậy lại mưa dầm thấm đất, dưỡng thành cái tính kiêu ngạo xa hoa như vậy.
Dựa vào ký ức trước kia, Sở Diễn loạng choạng tìm được nơi gặp mẹ nuôi của Lăng Phong vào đời trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn hồ nước trong vắt, lẳng lặng chờ đợi.
Không phải cậu không nghĩ tới việc có nên trốn khỏi đoạn cốt truyện này hay không, chẳng cần phải gặp mặt mẹ ruột của mình. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, cậu trốn được mùng một cũng không tránh khỏi mười lăm, mẹ ruột của cậu sẽ không chết tâm, cậu cũng không muốn chiếm đoạt cuộc sống của Lăng Phong.
Đem thân phận đưa cho hắn, chỉ hi vọng hắn có thể vì thái độ thành khẩn của cậu mà tha cho một mạng.
Cậu cứ thế đứng trong gió lạnh, cam tâm tình nguyện chờ đợi.
Gió quá lạnh, cậu vô thức kéo lại cổ áo.
Cậu đợi một phút.
Rồi cậu lại đợi một giờ......
Cậu đợi........
Người đâu?!!
Đừng nói bà ấy lạc đường nhá!!
Tui nói mà, có cái vườn mà xây to như thế làm gì chứ!
Sở Diễn không có cách nào, định đi tìm tung tích của mẹ mình trên đường đi, xem có thể vô tình gặp được hay không.
Cậu dẫm lên đống bùn đất lầy lội bên hồ, vừa định đi về phía trước, đôi mắt bỗng dưng lại mất đi thần sắc, biến thành một vũng nước lặng.
Cậu đứng yên tại chỗ, cứng đờ thật lâu.
Chip hết điện.
Cậu không nhìn thấy nữa rồi.