Chương 4.2: Đôi mắt nói mù liền mù (2).

Nhìn bộ dáng hai người như mất đi rồi tìm lại được, trong lòng Sở Diễn cảm thấy thập phần quái dị.Cậu hận không thể lập tức nắm lấy tay Lăng Phong cùng với Đoạn Trạch Vân, để hai người bọn họ mười ngón tay đan vào nhau, sau đó bản thân mình thì đi hậu hoa viên chào đón cái bí mật bự chà bá về thân thế mình.

Đương nhiên là cậu cũng chỉ nghĩ thôi, chuyện tình cảm này vẫn nên từng bước phát triển, đâu thể nào cứ lôi lôi kéo kéo tay thôi là có thể giải quyết vấn đề được chứ........ hở?!!

Không biết từ khi nào, Đoạn Trạch Vân đã nắm chặt bàn tay cậu, lòng bàn tay ấm áp dán sát lòng bàn tay cậu. Sở Diễn bị ép phải cảm nhận xúc giác trong tay, cùng với cả lực đạo chân thật rõ ràng.

Đời trước, Sở Diễn vạn người ghét khát vọng nhất chính là có thể được Đoạn Trạch Vân công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ trước mặt mọi người, tựa hồ làm như vậy cậu mới cảm nhận được chút cảm giác an toàn.

Hôn thư quá nhạt nhẽo cũng quá mong manh, có thể dễ dàng xé nét, sau đó đốt thành tro bụi, biến mất hoàn toàn.

Chỉ khi có được hứa hẹn của người đó, thế mới là điều đáng trân trọng nhất, cũng là quý giá nhất.

Nhưng đời trước Đoạn Trạch Vân đã làm gì chứ?

Cũng là bữa tiệc đính hôn này, Sở Diễn cười tươi, vẻ mặt ngọt ngào nắm lấy tay Đoạn Trạch Vân, muốn cùng hắn tiến vào sân nhảy múa một khúc với các vị khách.

Nhưng có lẽ là vẻ mặt ích kỷ từ nhỏ của Sở Diễn quá in sâu vào lòng người, khi tay cậu chạm vào Đoạn Trạch Vân đã bị hung hăn hất đi trong nháy mắt, làm cậu trước mặt bao người mất hết mặt mũi.

Sở Diễn gần như chẳng có chút kiên nhẫn với bất kì ai, chỉ có ở bên Đoạn Trạch Vân cậu mới phá lệ hết thảy, mà cũng vấp phải khó khăn khắp nơi.

Cho nên cậu vẫn chưa nổi giận, chỉ xấu hổ cười cười, sau đó yên lặng rụt tay lại, giả vờ cái gì cũng chưa xảy ra, tự lừa mình dối người.

Dĩ nhiên, khi biết được bản thân là con chồn bị tráo đổi với Thái tử, chiếm đoạt vị trí lẽ ra thuộc về Lăng Phong, cậu ngày ngày đêm đêm đều phải dính chặt bên mấy chữ "lừa mình dối người" này, không thoát ra được, bất luận cậu có nghĩ tới hay là không.

Mà hiện tại, Đoạn Trạch Vân, người đã từng chỉ mới chạm vào cậu đã cảm thấy ghê tởm, thế mà lại chủ động nắm tay cậu, bộ dáng còn chẳng muốn buông ra.

Hắn đây là đang trừng phạt cậu hay đang trừng phạt bản thân đấy!

Đoạn Trạch Vân rũ mắt, ôn nhu nghiêm túc nhìn Sở Diễn chăm chú, nói: "Cùng tôi đến hội trường đi, đêm nay cậu là nhân vật chính, các vị khách đã chờ sốt ruột rồi."

"Tôi nắm tay cậu đi vào....... được không?"

Thanh âm hắn vô cùng nhẹ, cũng vô cùng trịnh trọng, như là đang cẩn thận đối đãi với trân bảo vậy.

Ánh mắt Lăng Phong tối tăm, nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, bờ môi mím chặt.

Hắn thiếu chút nữa đã quên, Sở Diễn còn có một vị hôn phu đối xử với cậu rất tàn nhẫn....... nhưng cố tình Sở Diễn lại yêu hắn vô cùng.

Sở Diễn mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng đương nhiên là chú ý tới điểm này, trong lòng hốt hoảng: Không ổn, Lăng ca đây là sắp ghen rồi!

Chuyện gì thế nhỉ, hay là tuyến thế giới thay đổi rồi? Lần này người rung động trước chẳng lẽ là Lăng Phong?

Nhưng mặc kệ thế nào cậu cũng phải buông tay ra cái đã.

Tình yêu của Đoạn Trạch Vân là thuộc về Lăng Phong, thời điểm Sở Diễn sắm vai vạn người ghét, nếu nói cậu học được đạo lý gì đến bậc tinh túy, thì đó chính là: Không được mơ mộng thứ không thuộc về mình.

Những lời này cậu đều hiểu, chỉ là chưa trải qua thì có hiểu nhiều cũng vẫn là lý luận suông. Chỉ khi bị khinh thường hết lần này đến lần khac, nhấn mạnh, dùng những lời nói ác độc tàn nhẫn nhất hướng về mình mới có thể thâm nhập phế phủ, khắc cốt ghi tâm.