Chương 16

Không gian bên trong rất lớn, giống như một quán bar hơn, ánh đèn màu tím bao phủ toàn bộ căn phòng, trên sopha hình chữ U có hai ba người đàn ông đang uống rượu nói chuyện, cậu không nghe hiểu lời bọn họ, có vài cô gái xinh đẹp cũng ngồi trong đó, đôi lúc lại nở nụ cười khẽ.

Ngồi gần tên khổng tước kia nhất là một người đàn ông đang bắt chéo chân ngồi bên trái sô pha, ánh mắt đang nhìn cậu.

Có lẽ bởi vì bên trong phòng có nhiều người, cậu đến cũng không khiến những người kia chú ý tới.

Lạc Dao đi tới chỗ của khổng tước đang ngồi.

Người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn ngồi một mình bên phải sô pha đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như không vui vẻ trong hoàn cảnh ồn ào này.

Khi cậu đi tới gần mới nhận ra đối phương là Quý Tri Yến.

Đối phương mang tới cảm giác khác biệt hoàn toàn với lần gặp mặt ở bãi đỗ xe trước đó, lúc này Quý Tri Yến mang mắt kính kim loại, mặc tây trang màu xanh biển, làm người ta cảm thấy thập phần cấm dục.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Lạc Dao vẫn căng thẳng đến mức sững sờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn khổng tước, nhìn thấy anh ta không rảnh phản ứng cậu cậu mới hiểu ra đối phương là giúp mình tìm cơ hội, không thể lùi bước được.

Lạc Dao lại nhớ lại lời nói của người nọ khi đứng trước cửa.

Cậu dịch về phía trước một chút, cố gắng không tạo tiếng động, sau khi nhận ra sô pha không thể ngồi được hai người, cậu có chút buồn rầu.

Đối phương là chồng cậu, cho nên ngồi trên đùi anh cũng không có gì đúng không.

Lạc Dao thầm nghĩ.

Sau khi do dự một lúc lâu, cậu hạ quyết tâm bản thân nên chủ động mới tốt, nhưng lại sợ đối phương tức giận cho nên không dám tới gần.

Lạc Dao cúi đầu cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình, nhưng lại thường ngẩng đầu lên nhìn trộm đối phương.

Dù sao thì ông xã của cậu lớn lên rất đẹp, mắt nhìn của cậu thật tốt.

Thật ra Quý Tri Yến đã nhận ra có người tới gần lâu rồi, anh vốn nghĩ đối phương sẽ giống như những người trước đó, gấp không chờ nổi xông lên người anh, kết quả cậu như tên đầu gỗ, cứ đứng ngây người chỗ đó.

Lạc Dao vẫn duy trì tần suất mỗi một phút nhìn đối phương một lần, liếc nhìn rồi cúi đầu, tuy rằng rất nhàm chán nhưng cậu rất thích thú.

Nhưng mà lần này lại trùng hợp thế nào, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, cậu đối diện với ánh mắt câu dẫn kia.

Nhưng lúc này trong đôi mắt kia lại toát lên sự lạnh lẽo, dường như biến thành con dao nhọn đâm vào người, khiến cậu sợ hãi.

Môi mỏng của đối phương nhếch lên, ánh mắt không vui nói: “Nhìn đủ chưa?”

“A...” Lạc Dao vô thức trả một âm tiết cho đối phương theo bản năng, bất giác nhận ra bản thân nhìn lén bị người ta phát hiện.

Đang lúc cảm thấy xấu hổ không chỗ dung thân, cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt lên eo mình, sau đó hơi dùng sức kéo cậu tới gần, vai dính lên ngực cứng rắn của đối phương.