Chương 15

...Chuyện cũ theo gió bay: Sau đó chủ động ngồi lên đùi của hắn, hơi câu dẫn một chút, cứ như vậy hết một buổi tối thì mọi chuyện sẽ dễ dàng nói hơn, có phải vừa đơn giản lại trực tiếp hơn không.

...Chuyện cũ theo gió bay: Dĩ nhiên đây là một chủ ý ngu ngốc, nhưng trước đó đã thành công giúp vài chị em trong nhóm.

Lạc Dao một lần nữa cắt ảnh chuyển vào trong mục đám mây trên Wechat để có thể xem lại bất cứ lúc nào.

Khi đang đợi đối phương trả lời, trong đầu cậu phỏng đoán xem Quý Tri Yến đang làm cái gì, chắc chắn là bận rộn công việc, nếu không không trả lời chậm như vậy được.

Sau khi đợi một lúc nữa, tin nhắn của đối phương mới được gửi tới.

Chỉ một câu ngắn ngủn nhưng vẫn làm Lạc Dao hưng phấn như trước.

...Yan: Hôm nay có việc hôm nào đi.

...Bi Thương Thủy Mật Đào: Được! Ông xã đừng để em chờ lâu nha.

...Bi Thương Thủy Mật Đào: [Quất miêu cào người.jpg]

Tâm trạng ngọt ngào này kéo dài cho tới khi buổi tối tan làm cậu bị một người cưỡng chế lấy bắt mới thôi.

5 giờ chiều Dạ Thành là thời gian hoàng hôn buông xuống đẹp nhất, cũng là thời gian cao điểm tan làm, khi xe tấp nập chạy trên đường, Lạc Dao đứng bên đường đón xe taxi để về nhà, đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ rực chạy nhanh như gió, chuyển làn đường dừng trước mặt cậu.

Hành động này khiến người qua đường liên tục tò mò quay đầu lại nhìn.

Lạc Dao còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chủ xe kéo tới ngồi vào vị trí ghế phụ.

Người nọ mang kính râm hình thôi, miệng cười tươi, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra khí chất con nhà giàu mới nổi.

“Tôi không quen biết anh, mau dừng xe để tôi xuống.”

“Mau dừng xe lại, anh nhận sai người rồi.”

Trì Thời Chu âm thầm đánh giá cậu một hồi, một câu nói đã khiến cho tên nhóc lắm miệng này ngậm miệng lại.

“Muốn gặp ông xã của cậu thì im lặng đi.”

Chiếc xe chạy vào cao tốc, suốt đoạn đường sau Lạc Dao vẫn luôn nhìn phong cảnh ven đường, đôi mắt bị gió thổi vào đến cay rát, cuối cùng cũng tới nơi.

Hình như là câu lạc bộ tư nhân, cậu còn chưa biết đây là nơi nào ở Dạ Thành đã bị xem như con chim nhỏ, bị người đàn ông túm cổ áo kéo vào trong.

Dường như đối phương rất quen thuộc nơi này, dẫn cậu rẽ trái đi vào bên trong thang máy rồi bấm số tầng.

Nơi này được trang trí xa hoa, mỗi một mét trên hành lang đều có đèn hoa văn hình tròn màu trắng, có hơi chói mắt, mỗi một cửa phòng đều thiết kế theo kiểu Châu Âu, nhìn có vẻ rực rỡ và hoa lệ.

Lạc Dao có hơi khẩn trương, ngón tay xoắn chặt vạt áo sơ mi, đi theo sau tên khổng tước kia.

“Đợi sau khi đi vào rồi, cậu sẽ hiểu ra ngay.”

Lúc này Trì Thời Chu dừng chân trước một gian phòng, quay đầu lại nhìn người đang đi phía sau anh ta, sau đó đẩy cửa đi vào trước.

Lạc Dao thấy đối phương cứ như vậy mà đi vào, cậu ở bên ngoài do dự một lúc, sau đó thông qua cửa kính nhìn tình huống bên trong như thế nào, cậu nhận ra không nhìn thấy gì hết, cho nên đành bước vào.