Chương 2

Ninh Thời Tuyết ăn ngay nói thật: "Anh ta không xứng."

Ninh Thời Tuyết điên thật rồi.

Hết cách, Lục Lệ đành phải ra chiêu cuối: "Tôi nhắc cho cậu nhớ. Nếu không tham gia thì cậu phải bồi thường 8 triệu* tiền phạt vi phạm hợp đồng. Cậu đền nổi không?"

*Gốc là 800 vạn.

1 vạn = 10.000 => 800 vạn = 8 triệu.

1 NDT = 3.446 VND => 8 triệu tệ = 3.446 tỷ đồng.

Ninh Thời Tuyết khựng lại, cậu quên mất chuyện này.

Dù cho thị trường kinh doanh của nhà họ Ninh không bằng nhà họ Tạ nhưng ở Yến Thành cũng là gia tộc có tiếng tăm. Kể cả bây giờ nguyên chủ là đứa con bị từ bỏ thì cũng không thể nào nghèo kiết xác, trong túi chỉ còn vài đồng như này được.

Chỉ có thể là do cậu ta biết vai chính công (cặn bã) thích đua xe nên mặt nóng dán mông lạnh*, đem hết tiền đi mua quà sinh nhật cho hắn ta thôi.

* Liếʍ cẩu (舔狗): Thuật ngữ mạng chỉ kiểu người biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm, liêm sỉ theo đuổi.

Không biết nói luôn.

Ninh Thời Tuyết im lặng, không tiếp tục từ chối nữa.

Lục Lệ thấy vậy thì không dám nói thêm gì, sợ Ninh Thời Tuyết nghe xong lại đổi ý, nhanh chân chạy ra khỏi nhà họ Tạ.

Khi không còn người ngoài ở đây nữa, Ninh Thời Tuyết mới lau mồ hôi lạnh trên người. Cậu đứng dậy, đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài; một lát sau, cửa phòng ngủ đang khép hờ bị một cánh tay múp míp đẩy ra.

Ninh Thời Tuyết sửng sốt.

Trước mặt là một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi, môi hồng răng trắng, nom như búp bê sứ xinh đẹp với làn da trắng, cả người mũm mĩm, mềm mại như bông.

Ngay cả một người không thích trẻ con như Ninh Thời Tuyết thì cũng muốn bóp má cậu nhóc một cái.

Bé không quan tâm gì đến Ninh Thời Tuyết, chỉ lo chạy theo bóng cao su nhưng chưa đuổi kịp thì bóng đã lăn đến bên chân cậu.

Nếu Ninh Thời Tuyết đoán không sai thì nhóc con này là con trai của vai ác, tên Tạ Dao Dao.

Tạ Dao Dao mặc quần yếm màu xanh lam, cánh tay như củ sen chỉ về phía Ninh Thời Tuyết, tỏ vẻ hung dữ ra lệnh:

- Đưa bóng cho con!

Giọng nói ngây ngô, chắng có tí đe dọa nào.

Quản gia chuyên chăm sóc Tạ Dao Dao vội vã chạy lại, phía sau ông còn có mấy người giúp việc, nhìn ai cũng rất căng thẳng.

Quản gia lau mồ trên trán, ngồi xổm xuống rồi bế Tạ Dao Dao lên, dỗ dành: "Cậu chủ nhỏ, sao lại chạy lên đây? Không phải cậu đã đồng ý là chơi ở tầng dưới ư?"

Tạ Dao Dao giãy giụa kịch liệt, thân thể nhỏ nhắn, mềm mại không ngừng vặn vẹo, phồng má, nhìn chằm chằm Ninh Thời Tuyết.

Ngoài Tạ Chiếu Châu ra, không một ai có thể quản được thằng nhóc này.

Ninh Thời Tuyết không nhúc nhích.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không cài cúc nơi cổ, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Vì đang sốt nên sắc mặt nhợt nhạt, má ửng hồng, đôi mắt long lanh hơi sưng, cả người run rẩy, trông rất đáng thương.

Quản gia thì chỉ thấy khϊếp vía. Ông ấy sợ Dao Dao làm Ninh Thời Tuyết tức giận. Trong giới thượng lưu của Yến Thành, ai ai cũng biết cái tính kiêu căng, ngang ngược của cậu chủ nhỏ nhà họ Ninh; cho dù giờ đây bị bỏ rơi thì cậu vẫn vậy, thích gì làm nấy.

Ông run rẩy: "Cậu Ninh..."

Đến khi Tạ Dao Dao mím môi rồi Ninh Thời Tuyết mới cúi xuống nhặt bóng cao su lên nhưng không đưa cho cậu bé mà hỏi bằng giọng khàn khàn, chậm rãi:

- Vì sao?

Tạ Dao Dao ngơ ngác.

Nếu Ninh Thời Tuyết là một người giúp việc nào đó trong nhà thì cậu sẽ nhặt bóng, đưa cho Dao Dao rồi bế bé lên dỗ dành nhưng tiếc là cậu không phải.

Lần đầu gặp một người còn ngang hơn mình, mặt cu cậu nhăn như đít khỉ, vươn người về phía đối phương, đưa tay ra muốn lấy lại bóng: "Vì đó là của con!"

Ninh Thời Tuyết tránh ra, hơi cúi đầu: "Trả cho con cũng được nhưng sao mà biết được có thật sự là bóng của con hay không. Bây giờ ba nói đây là của ba thì cũng con cũng đâu chứng minh là ba sai được?"

Tạ Dao Dao ngây hết cả người. Nhóc có giấy khen của nhà trẻ nhưng lại như đồ ngốc, không biết làm sao để chứng minh, mà rõ là đồ vật nào trong nhà cũng là của nhóc, sao có thể là của cha dượng xấu xa này được ╰(‵□′)╯.

Khụt khịt ấm ức, mím môi oán giận, tức giận đến đỏ mặt rồi hai mắt rơm rớm nước, Tạ Dao Dao nói với Ninh Thời Tuyết bằng giọng mũi: "Ba bắt nạt con. Con, con sẽ méc với ba lớn để ba lớn, ba lớn ly hôn với ba!"

Ninh Thời Tuyết nghe xong thì hí hửng: Tin tốt luôn ấy chứ. Ai muốn ở chung với mấy ông trời này. Nếu không phải là vì liên hôn, mình đã sớm cuốn khăn gói bỏ chạy rồi.

Vì thế nên cậu cổ vũ Dao Dao: "Được, được, con đi nói với ba lớn đi. Ba lớn đồng ý thì ba sẽ trả bóng lại cho con liền?"

Nhóc con nghe thế thì tức đến dậm chân, hừ hừ nói: "Con, con, con không thèm méc nữa.''

Còn lâu nhóc mới nghe theo lời của cha dượng xấu xa này┗|`O′|┛.

Nói rồi mà vẫn chưa hết giận, nhóc mập xoay xoay mông nhỏ tuột xuống, nằm lăn ra đất, quay cuồng lăn lộn, khóc lóc: "Chú* không phải ba của con, không được phép ở lại nhà của con! ಥ_ಥ"

*Dù (bé) Tuyết còn nhỏ tuổi, còn trẻ nhưng không thể thay đổi một sự thật là ẻm lớn hơn bé Dao gần hai mươi tuổi nên mình phải chọn từ "chú".

Đúng là con nít quỷ mà.

Ninh Thời Tuyết: Mệt rồi hủy diệt hết đi.

Tạ Dao Dao càng khóc càng hăng, người xung quanh không ai dỗ nhóc được nên xoắn xuýt hết cả lên nhưng Ninh Thời Tuyết thì khác, mặc kệ cu cậu mà đứng một bên chơi bóng cao su.

Nhịp điệu của bóng cao su bật nảy trên sàn nhà trùng khớp với tiếng khóc nức nở của Tạ Dao Dao như hòa âm phối khí. Từng tiếng, từng tiếng một, lúc trầm lúc bổng.

Nói Ninh Thời Tuyết không cố ý thì khó tin quá.

Quản gia và người giúp việc đều không biết nên phản ứng như nào cho phải, nhất là quản gia, ông cảm thấy hôm nay cậu Ninh cứ là lạ.

Tạ bé con khóc chán chê rồi mới nhận ra có gì đó sai sai nhưng gãi đầu suy nghĩ rồi vẫn không phát hiện sai chỗ nào.

Dao Dao không muốn khóc nữa vì cứ cảm thấy như mình đang bị cười nhạo. Nhóc xoay xoay mông, trở mình, quỳ trên mặt đất, nước mắt vẫn còn chưa khô mà nhìn chằm chằm quả bóng cao su trong tay Ninh Thời Tuyết: Muốn chơi bóng. Mình mới mua quả bóng xinh này vào hôm qua thôi ╯︿╰.

Ninh Thời Tuyết như đọc được suy nghĩ của bé, khóe miệng hơi cong lên, hỏi: "Muốn chơi hả?"

Dao Dao bĩu môi, nghĩ: Tất nhiên rồi.

Ninh Thời Tuyết lại hỏi tiếp: "Vậy thì con nên nói như thế nào?"

Dao Dao nghịch ngợm, vô lý thế thôi chứ thông minh lắm. Để lấy lại bóng, nhóc tự bò dậy, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, đi lại gần Ninh Thời Tuyết, tay nhỏ chạm vào đầu gối cậu, ngầng đầu lên, nói một cách rất ngoan ngoãn: "Ba ơi, ba trả lại bóng cho con nha?"

Thằng bé còn nghĩ mình siêu lắm, chỉ cần Ninh Thời Tuyết đồng ý thì sẽ dùng quả bóng này để đánh bại người cha dượng xấu xa này, thậm chí cu cậu đã vươn tay nhỏ (đầy tội lỗi) của mình về phía bóng rồi.

Dao Dao rất xinh đẹp, đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Khi ngoan ngoãn thì trông không khác gì em bé thiên thần, nhất là đôi mắt biết nói kia, chỉ cần đối diện với đôi mắt này là không nỡ lòng từ chối hay phớt lờ em cho nổi.

Ngoại trừ Ninh Thời Tuyết.

Nhìn bàn tay nhỏ mềm mập ấy, cậu nở nụ cười dịu dàng, cả gương mặt tái nhợt đi vì bệnh cũng trở nên có sức sống hơn nhưng lời nói ra thì lại như con quỷ nhỏ: "Không trả. Ba đã nói là trả cho con chưa?"

Sau đó, ném bóng qua cho ông quản gia

Dao Dao nhìn chằm chằm bàn tay trống không của mình, ức đến mức muốn khóc: Cha dượng xấu xa, đáng ghét lại trêu mình. Không thèm nữa.

Ông quản gia nom bé Dao mím môi như sắp khóc thì vội vàng đem quả bóng đặt vào tay bé. Nhờ vậy mà nhóc mới bóp phanh kịp, chu chu miệng đầy tủi thân.

Lòng bàn tay của ông ướt đẫm mồ hôi, khom người với Ninh Thời Tuyết: "Cậu Ninh, tôi dẫn cậu chủ nhỏ đi ra ngoài."

Ninh Thời Tuyết gật gật đầu, nghĩ: Có xuyên sách hay không thì cũng không trêu cho mấy nít quỷ này khóc là may rồi chứ đừng nói đến quan tâm.

Sau khi quản gia dẫn Dao Dao đi, Ninh Thời Tuyết cuối cùng cũng có thể đi tắm. Khi nhìn bản thân trong gương, Ninh Thời Tuyết giật mình hoảng sợ: Nguyên chủ giống mình như đúc, khác một chỗ là cậu ta trông xanh xao, yếu ớt hơn, cánh tay cũng mảnh khảnh hơn.

Ninh Thời Tuyết buộc mái tóc dài lộn xộn của mình ra sau đầu, hai tai trắng tinh như tuyết đeo một chiếc khuyên đính đá Obsidian, đến cả vị trí xỏ khuyên cũng y chang.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn là phong cách ăn mặc hiện tại. Cổ áo sơ mi mở phanh, thấy rõ được xương quai xanh và một phần ngực, quần jean rách từ đùi đến đầu gối, khoe ra da thịt trắng nõn. Vô cùng quyến rũ.

Nhìn kĩ hơn thì thấy được phấn mắt màu hoa hồng và eyeliner đen đã trôi gần hết vì nước biển.

Nội tâm Ninh Thời Tuyết lúc này: Cái gì vậy trời???

Cậu tìm thấy nước tẩy trang trong đống đồ dưỡng da lộn xộn với gương mặt vô cảm, tự nhiên nhớ ra lý do nguyên chủ lại ăn mặc, trang điểm như này.

Hình như vì vai chính công cặn bã từng nói đây là gu của hắn.

Có thể sống ngu ngơ nhưng không thể sống hèn mọn nhé.

Phòng ngủ của Ninh Thời Tuyết xa hoa đến mức hoang phí, thoải mái hơn khách sạn cao cấp nhiều.

Tẩy trang, tắm rửa xong thì phóng ngay lên giường, cậu vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành. Nướng một giấc đến khi trời tối mới chịu tỉnh dậy.

Cậu còn đang mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh hẳn thì giật mình nhìn thấy một gương mặt béo mềm. Tạ Dao Dao đang nằm trên giường, chung gối với cậu, mặt của hai người gần sát nhau, Ninh Thời Tuyết cử động thì nhóc con cũng giơ tay lên dụi mắt.

Ninh Thời Tuyết và Tạ bé con mắt to trừng mắt nhỏ.

Thật ra, cậu vẫn biết là bé xinh này lẻn vào phòng lúc cậu đang ngủ.

Ninh Thời Tuyết ra mắt lúc 16 tuổi với tư cách diễn viên, nổi tiếng sau một đêm nhờ vào gương mặt diễm lệ và khả năng diễn xuất.

Hai năm sau đó, sau khi Lễ Trao giải Liên hoan phim kết thúc, cậu bị kéo vào trò chơi trốn gϊếŧ và ở đó suốt 3 năm, cho đến lúc chết.

Dù hiện tại đã được an toàn nhưng đó vẫn là thói quen khó sửa, chỉ cần có người đến gần thì cậu vẫn nhận ra. Nhưng vì quá mệt mỏi, hơn nữa sau khi biết đó là Dao Dao thì mặc kệ, tiếp tục ngủ nên mới không biết cu cậu vẫn ở đây.

Dao Dao không ngờ đến Ninh Thời Tuyết sẽ trừng mắt nhìn mình nên bị doạ đến run rẩy, hai tay quơ quàng, mất thăng bằng rồi ngã phịch xuống giường, mông nhỏ hôn đất, hai chân xải lai.

Ninh Thời Tuyết thấy thế bèn chồm dậy, hỏi: "Con có sao không?"

Dù sao cũng là một đứa trẻ ba tuổi mà...

Tạ bé con ngẩn người xoa xoa mông, ngồi dưới đất một hồi mới nhận ra là mình bị ngã, hai mắt ngập nước, đang chuẩn bị khóc thì đối diện với đôi mắt đen của Ninh Thời Tuyết. Nhóc tì nghẹn ngào, nhỏ giọng hức một cái rồi thôi, không hề khóc.

Dù sao cha dượng xấu tính này cũng sẽ không dỗ dành em, có khi còn cười nhạo em nữa, nên em không thèm khóc.

Dao Dao nhọn mông đứng dậy, cố gắng bò đến mép giường, nhanh nhảu xua xua tay: "Con, con chỉ đi ngang qua thôi á."

Không phải em cố ý vào phòng, chờ cha kế tỉnh dậy rồi hù dạo người ta.

Ninh Thời Tuyết thấy nhóc không sao nên không quan tâm: "Ừa."

Lúc nãy, bật dậy nhanh quá nên bây giờ hơi choáng, sắc mặt cũng tái xanh, nhợt nhạt, dạ dày đau nhói.

Nhiệt độ đã hạ rồi nhưng chắc do đói nên mới bị như thế.

Biệt thự của nhà họ Tạ nằm ở giữa sườn núi, chiều xuống thì khắp nơi trong nhà đều bật đèn, ông quản gia lên lầu, bế Dao Dao xuống phòng ăn, Ninh Thời Tuyết cũng đi theo.

Buổi tối, trong nhà chỉ có Ninh Thời Tuyết và Dao Dao.

Trong nguyên tác, vào đêm tân hôn của 'Ninh Thời Tuyết' và Tạ Chiếu Châu, vai ác đã bay ra nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, đến bây giờ là một tháng rồi mà vẫn chưa thấy về.

Như thể cậu ta không tồn tại.

Nhưng Ninh Thời Tuyết lại thấy nhẹ nhõm, chứ lỡ như nguyên chủ và Tạ Chiếu Châu cưới trước yêu sau thì cậu biết làm sao.

Cậu cũng chỉ là đứa nhỏ mới 21 tuổi, vẫn còn chưa tốt nghiệp đâu á.

Ninh Thời Tuyết đi xuống thì thấy Dao Dao đã ngồi yên trên ghế em bé, đang được bảo mẫu mặc yếm cho.