Chương 1

"Ninh Thời Tuyết, tôi nói cho cậu biết, cậu phải tham gia chương trình chăm trẻ này, không muốn đi cũng phải đi!"

Người đại diện tức muốn hộc máu nói tiếp: "Lúc trước cậu đã đồng ý với tôi như nào? Bàn bạc xong xuôi với công ty rồi thì giờ cậu có đổi ý cũng không được nữa. Ngày mai, chương trình sẽ bắt đầu quay."

Lông mi của Ninh Thời Tuyết rung rung, mở bừng mắt. Cả người cậu nóng ran, tim đập nhanh rồi từ từ chậm lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy đèn thủy tinh lộng lẫy xa xỉ, cậu mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, giường nệm dưới thân cũng mềm mại đến mức không muốn đứng dậy.

Chuyện gì thế này?

Ninh Thời Tuyết cảm thấy mông lung, không phải mình đã chết sau khi thất bại trong trò chơi thực hiện nhiệm vụ lẩn trốn à?

Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu tỏ vẻ khinh thường, cười mỉa: "Cậu vẫn nghĩ mình là cậu chủ nhỏ của nhà họ Ninh à? Hay cậu cho là liên hôn với nhà họ Tạ xong thì có thể làm ông chủ luôn?"

Ninh Thời Tuyết: Anh trai này bị khùng hả???

Cậu không hiểu nổi anh ta đang nói cái gì.

Bây giờ, chỗ nào trên người cậu cũng đau nên cậu nhăn mi, nói bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Anh đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lục Lệ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: Ninh Thời Tuyết đang làm cái trò gì đây? Dám nói với mình bằng cái giọng đó?

"Tôi là người đại diện của cậu lại không được nhắc nhở cậu hả?" - Lục Lệ điên tiết lên, nói tiếp: "Đừng có nói với tôi là cậu đã quên mất chuyện tham gia chương trình truyền hình, hợp đồng còn đó, giấy trắng mực đen rõ ràng!"

Ninh Thời Tuyết tựa người ngồi ở đầu giường, còn chưa kịp mở miệng thì những kí ức xa lạ đã đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Hóa ra là xuyên vào một cuốn sách máu chó viết về giới giải trí của trai đểu và trai hèn (mọn).

Tạ Hàn Chu, công chính cặn bã, là con trai thứ ba của nhà họ Tạ ở Yến Thành, gia thế khủng lại đẹp trai, mới ra mắt với bộ phim đầu tiên mà đã nổi tiếng, luôn được mọi người vây quanh*

*Bản gốc là "chúng tinh phủng nguyệt" (众星捧月). Nghĩa đen là những ngôi sao tôn (vẻ đẹp) của ánh trăng lên, nghĩa bóng là một người được nhiều người vây quanh, theo đuổi, che chở,...

Còn nguyên chủ* là một nhân vật phụ (phản diện)** si tình.

Cậu ta cũng tên là Ninh Thời Tuyết, xinh đẹp nhưng lại ốm yếu từ nhỏ nên luôn được mọi người thương tiếc, đặc biệt là người nhà họ Ninh lại càng yêu chiều.

*Nguyên chủ là nhân vật "gốc", là người mà trước khi nhân vật chính (hoặc nv khác) xuyên vào.

**Bản gốc là "pháo hôi". Từ này dùng để chỉ nhân vật phản diện hoặc nhân vật hi sinh (siêu) xui xẻo. Đa phần nhân vật đều không có kết cục tốt đẹp, thường là đệm để nhân vật chính "dẫm" lên vượt khó còn một số ít trường hợp là lý do để nhân vật chính cố gắng, báo thù cho.

Hai nhà Ninh, Tạ vốn đã thân thiết suốt mấy đời. 'Ninh Thời Tuyết' lại còn yêu đơn phương, say đắm vai chính công (cặn bã).

Vậy nên sau khi phát hiện ra Tạ Hàn Chu bao nuôi vai chính thụ - Quý Thanh thì bắt đầu tìm mọi cách hãm hại: dùng tiền chiếm vai diễn, thuê người bôi đen,...

Thậm chí còn chủ động gạ gẫm Tạ Hàn Chu nhưng bị đá khỏi giường.

Thế mà còn không tỉnh ngộ, càng chìm đắm hơn:

Tại sao nhiều người như vậy mà anh ấy chỉ đá mỗi mình? Tất nhiên là vì anh ấy yêu mình!!!

Nhà họ Ninh chịu điều tiếng đến mức không thể chịu được nữa nên quyết định gả 'Ninh Thời Tuyết' cho Tạ Chiếu Châu - anh trai của vai chính công, trong nguyên tác là vai ác với tính tình thô bạo, âm u.

Không chỉ vậy còn có một đứa con ba tuổi rưỡi.

Kết hôn với một ông chú thì thôi đi, đằng này còn phải làm cha dượng. Đây là cố ý làm nhục!

Vì thế nguyên chủ trở nên ác độc hơn, tự tìm đường chết: thuê người bỏ thuốc vai chính công rồi để vai chính thụ phát hiện hai người nɠɵạı ŧìиɧ, vì trả thù vai ác mà ngược đãi con trai trước mặt mọi người,...

Tất nhiên là một kết cục vô cùng thê thảm đón chờ cậu ta rồi. Không những thân bại danh liệt* mà còn bị vai chính công đánh gãy chân rồi bị vai ác trói trong bao tải, ném xuống biển cho cá mập ăn, chết không toàn thây.

*Thân bại danh liệt (身敗名裂): thua thảm hại, mất hết mặt mũi, danh dự, sự tôn trọng của người khác,...

Ninh Thời Tuyết nghĩ: Thà chết quách đi cho rồi.

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao cả người lại nóng ran, đau nhức như bị ai đấm.

Tối hôm qua là sinh nhật của vai chính công căn bã, nguyên chủ lì lợm đi theo đến quán bar để chúc mừng.

Vốn dĩ sức khỏe của 'Ninh Thời Tuyết' đã không tốt lại đang bị sốt, vậy mà vẫn nhảy xuống biển. Bởi vì vai chính công thuận miệng nói nếu nguyên chủ dám nhảy thì hắn ta sẽ đồng ý làm bạn trai của cậu ta.

Trong khi Tạ Hàn Chu xem đó là trò đùa thì 'Ninh Thời Tuyết' tưởng thật.

Sau đó, cậu ta đành lủi thủi lê thân mình ướt đẫm về nhà rồi sốt cao cả đêm.

Lúc ấy, có người không đành lòng nên ngăn cản nhưng nguyên chủ không nghe, rất cố chấp: "Vì anh Hàn Chu tôi có thể làm tất cả mọi thứ!"

Ninh Thời Tuyết hạn hán lời: Hay lắm, tặng cho cậu một vé ra đảo khỉ đó =))).

Lục Lệ thì chờ mãi mà không thấy Ninh Thời Tuyết có phản ứng gì nên mất kiên nhẫn: "Sao lại không nói gì hết? Rốt cuộc là cậu muốn..."

Còn chưa kịp mắng xong thì đã đối diện với đôi mắt của Ninh Thời Tuyết, toàn bộ lời muốn nói đều kẹt hết ở cổ họng.

Da của Ninh Thời Tuyết trắng sáng, thuộc tone lạnh, đôi mắt hoa đào với hàng lông mi vừa dài vừa dày, hốc mắt hơi sâu, có lẽ vì tối hôm qua từng khóc nên đuôi mắt hơi đỏ, nhìn qua có vẻ ngây thơ mà đẹp đến say lòng người.

Vào khoảnh khắc này, toàn bộ phẫn nộ, tức giận trong lòng Lục Lệ biến mất hết, chỉ còn cảm giác mê mẩn vẻ đẹp xa cách kia đọng lại.

Giọng nói của Ninh Thời Tuyết có chút nghèn nghẹn, mang một cảm giác lười biếng: "Chương trình chăm trẻ à? Tôi không tham gia đâu. Nếu anh muốn nổi tiếng đến thế thì tự tham gia đi, kêu tôi làm gì?"

Trong nguyên tác*, vai chính thụ cũng tham gia chương trình này.

Nguyên chủ trở thành người bị đặt lên bàn cân so sánh, công cụ làm nền cho vai chính thụ vạn người mê*, tin xấu ngập tràn.

* Tác phẩm gốc

** Nhân vật mà ai cũng yêu, cũng mê, cũng sẵn lòng bảo vệ, không kể già trẻ gái trai, lớn bé,

Chỉ có bị điên mới chui đầu vào chỗ chết.

Thật ra, trong nguyên tác, nguyên chủ cũng từng từ chối.

Tối hôm qua, cậu ta khóc suốt trên đường về, hận muốn chết, không muốn nhìn thấy vai chính thụ ở bất kì đâu nữa. Vậy nên khi đến nhà, ngay lập tức nhắn tin cho Lục Lệ.

Sau đó thì 'Ninh Thời Tuyết' sốt cao đến mức lịm đi.

Lục Lệ tìm cậu ta khắp nơi mà không thấy nên mới chạy đến nhà họ Tạ.

Được Lục Lệ "khuyên nhủ" như vậy thì nguyên chủ tham gia cũng phải thôi.

Lục Lệ nghe Ninh Thời Tuyết nói xong thì vô cùng sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm, tức đến mức mặt mũi đỏ bừng: Tôi mà được tham gia thì còn đến lượt cậu hả?

Ninh Thời Tuyết tự nhiên trở nên thờ ơ như vậy làm Lục Lệ không biết được cậu đang nghĩ cái gì:

- Tiểu Ninh, chỉ cần cậu tham gia thì anh sẽ giúp cậu tìm một vai diễn trong bộ phim sắp tới của Tạ Hàn Chu. Cậu thấy có được không? Cậu vẫn luôn muốn đóng phim chung với anh ta còn gì.

Ninh Thời Tuyết không cảm xúc còn Lục Lệ đang mừng thầm, nghĩ rằng điều kiện mình đưa ra rất hấp dẫn nhưng chưa được bao lâu thì ngơ hết cả người.

Vì Ninh Thời Tuyết nói bằng giọng điệu từ tốn: "Tạ Hàn Chu? Không tham gia."

Lục Lệ: "Vì sao?"