Thu lại vẻ ngỡ ngàng trong mắt, Mạnh Hàm Nguyệt xoay người nhìn Lưu thúc đang mang vẻ mặt sợ sệt, cũng với cái càng xe gãy lìa kia, trong thoáng chốc lại hơi rầu rĩ.
Càng xe gãy rồi, sao nàng đến thư viện được đây?
"Tiểu thư tha mạng! Lão nô biết sai rồi!" Lưu thúc quỳ xuống dưới đất, khóc như cha mẹ chết: "Lão nô không nên nóng ruột cướp đường, khiến càng xe bị đυ.ng hỏng, cầu xin tiểu thư thứ tội!"
Nghe vậy, mí mắt của Mạnh Hàm Nguyệt lại bắt đầu giật giật.
Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía xe ngựa của Dung Dữ Hạc. Cũng may trên chiếc xe gỗ đen kia chỉ có một dấu vết mờ mờ, ngoài ra cũng không có gì đáng lo ngại.
Thế nhưng, chất gỗ này đúng là tốt thật đó... Trong đầu Mạnh Hàm Nguyệt không hiểu sao lại nảy ra suy nghĩ như vậy.
Đột nhiên, giọng nói lạnh nhạt của Dung Dữ Hạc vang lên: "Mạnh tiểu thư nhìn say mê như vậy là đã nghĩ ra xem nên bồi thường cho Dung mỗ như thế nào rồi đúng không?"
Giọng nam vừa trong trẻo lạnh lùng lại vừa nhỏ nhẹ dường như gần trong gang tấc, Mạnh Hàm Nguyệt bỗng chốc ngẩng đầu lên, tầm mắt đυ.ng phải cặp con ngươi đen nhánh như mực kia.
Trong ánh mắt kia là sự hờ hững và lạnh nhạt, như chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu được sự ngụy trang và cả lòng người.
Mạnh Hàm Nguyệt cảm thấy sự lạnh lẽo dần lan tỏa, nàng hơi dời tầm mắt đi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lơ đễnh, nhướng mày hỏi: "Bồi thường thì bồi thường, thế nhưng ngươi phải đưa ta đến thư viện!"
Giọng điệu hùng hồn như vậy, Đông Mai và Lưu thúc ở bên cạnh nghe thấy mà thẹn mướt mồ hôi.
Trong nháy mắt Dung Dữ Hạc lộ diện, hai người liền biết được thân phận của hắn.
Dung Dữ Hạc, một vị Hầu Gia duy nhất khác họ được hoàng đế thân phong. Không những mưu tính quân sự cao hơn người thường, từng là quân sư đứng đầu với những thượng sách không bỏ sót chút nào trên chiến trường. Hơn nữa vẻ bề ngoài cũng vô cùng nổi trội, có thể nói đây là nhân vật đệ nhất đương thời, được toàn bộ nữ tử trên thiên hạ thầm mến nhất!
Tục truyền, Dung Dữ Hạc đã hai mươi sáu tuổi, thế nhưng chưa hề thành gia lập thất. Bởi vậy, vô số con gái nhà quan viên đều vì hắn ta mới đi học ở thư viện Mộng Khê.
Đông Mai nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đây là viện trưởng Dung của thư viện, người..." Có nên biểu hiện khiêm tốn một chút không?
Thế nhưng, ánh mắt của Mạnh Hàm Nguyệt chợt lóe lên, tiếp tục hình ảnh trác táng của nàng, vẻ mặt như đương nhiên mà nói: "Xe ngựa đã bị hỏng rồi, sao ta đến thư viện được nữa? Nếu đã là viện trưởng, chiếu cố học trò một chút thì làm sao!"
Nói rồi, nàng ngước mắt nhìn Dung Dữ Hạc, vẻ mặt vừa yêu kiều vừa cao ngạo, bộ dạng thì bốc đồng: "Chở ta đi một đoạn đường, đến lúc đó phải bồi thường bao nhiêu, cứ việc đến phủ tướng quân lấy!"
Nghe vậy, Dung Dữ Hạc nhàn nhạt quan sát Mạnh Hàm Nguyệt một hồi, ánh mắt sâu lắng. Cuối cùng, hắn khẽ cười một tiếng rồi nói: "Lên đây đi."
Nghe thấy thế, Mạnh Hàm Nguyệt mỉm cười, lúc đang muốn dẫn Đông Mai lên xe ngựa, Dung Dữ Hạc lại lên tiếng: "Thư viện là nơi học tập, còn cần dẫn người theo hầu hạ sao?"
Lời nói vừa dứt, thân hình Đông Mai run lên. Chợt nhớ tới lời đồn Dung Dữ Hạc không gần nữ sắc, cao ngạo trong sạch, thoáng cái cứng đờ tại chỗ.
Mạnh Hàm Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Dung Dữ Hạc. Chỉ thấy sắc mặt hắn ôn hòa như ngọc, nhưng lại lâm râm có một hơi thở nguy hiểm như không cho phép người khác từ chối, không khỏi khiến người khác dấy lên một cảm giác khẩu phật tâm xà.
Một người như thế, vậy mà ngày sau lại trở thành Đại Lý Tự Khanh mà người người tán thưởng...
Đang lúc Mạnh Hàm Nguyệt quan sát hắn, Dung Dữ Hạc thầm lặng thu hết tất cả những động tác nhỏ bé cùng với vẻ mặt của nàng vào trong mắt, trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ hứng thú.
Người con gái trác táng của Mạnh gia? Vẫn còn quá non nớt mà, thế nhưng lại hơi hữu danh vô thực...
Mặt hắn không chút thay đổi, xoay xoay chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn trong tay, một dáng vẻ thong dong nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Mạnh Hàm Nguyệt lên xe ngựa, nhưng lại bị Dung Dữ Hạc lấy lý do nam nữ thụ thụ bất thân nên nàng phải ở bên ngoài buồng xe, thoáng chốc trở thành một phu xe!
Thế nhưng, khi nhìn con ngựa biết tự giác đi về phía trước mà không cần con người điều khiển, trong mắt Mạnh Hàm Nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc, cũng tò tò hơn về thân phận của Dung Dữ Hạc.