Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Thị thả lỏng, thầm nghĩ rằng quả nhiên vẫn là con nha đầu chết tiệt không có đầu óc và điêu ngoa kia, khóc lóc om sòm mà không kiêng dè đối tượng!
Vì vậy, bà ta chậm rãi đứng lên, nói với vẻ mặt "từ ái": "Hàm Nguyệt, sao con lại nói như thế, phải chú ý cấp bậc lễ nghĩa!"
"Sao thế? Ngày thường ta cũng nói chuyện như vậy mà!" Mạnh Hàm Nguyệt hất cằm lên với ánh mắt châm chọc.
Vừa dứt lời, khuôn mặt của Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
Mạnh Sùng Sơn cau mày, trầm giọng nói: "Hàm Nguyệt, con biết sai chưa?"
Mạnh Hàm Nguyệt không chút hoang mang chống lại ánh mắt của Mạnh Sùng Sơn, hoàn toàn thất vọng: "Con đã làm gì sai?"
Mạnh Sùng Sơn giận dữ hét lên: "Ai cho con nói chuyện với trưởng bối của mình bằng giọng điệu tùy tiện như vậy? Còn nữa, sao con có thể tát vào mặt muội muội con?"
Nghe thấy sự tức giận và thất vọng trong lời nói của ông ấy, Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt ở một bên âm thầm đắc ý.
Mạnh Sở Nguyệt bước tới, ra vẻ “ta thấy cũng thương” mà nói: "Cha, cha đừng trách tỷ tỷ, là do con không tốt..."
"Đương nhiên là ngươi không tốt!"
Tuy nhiên, ả còn chưa kịp nói hết lời thì Mạnh Hàm Nguyệt đã ngắt lời ả ngay lập tức, ánh mắt đầy bất mãn: "Ngươi sớm giải thích cho ta nghe chẳng phải là được rồi à? Ta sẽ không đánh lầm!"
Vừa nghe nói như thế, sắc mặt Mạnh Sở Nguyệt đột nhiên cứng đờ, há hốc mồm không nói nên lời.
Còn khuôn mặt của Mạnh Sùng Sơn tối sầm lại trong nháy mắt: "Sao con có thể nói những lời như vậy?"
“Sao lại không?” Mạnh Hàm Nguyệt nhướng mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu, vẻ mặt vô tội mà đương nhiên: “Mẫu thân luôn dạy con như thế mà!”
Những lời dường như vô tâm của Mạnh Hàm Nguyệt truyền đến tai của mọi người, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Mạnh Sùng Sơn nhíu chặt đôi mày rậm, vẻ mặt trang nghiêm nhìn về phía Tiêu Thị, ánh mắt có chút u ám không rõ.
Tiêu Thị bất ngờ không kịp phòng bị, lộ ra vẻ ngạc nhiên và bị vu khống: "Hàm Nguyệt, ý của con là gì?"
“Bình thường con luôn nói như vậy, làm như vậy mà!” Mạnh Hàm Nguyệt nhìn Tiêu Thị, nhìn thấy sự hoảng sợ và lo lắng nơi đáy mắt của bà ta, khẽ mỉm cười: “Mẫu thân không những không bao giờ trừng phạt con mà còn ủng hộ và khen ngợi con có phong phạm quý phái nữa!"
Lộp bộp...
Trong lòng Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt hoảng hốt. Khi nhìn biểu cảm dần trở nên xấu xí và u ám của Mạnh Sùng Sơn, cả người bọn họ phát lạnh!
Mạnh Sùng Sơn nhìn Tiêu Thị với ánh mắt nặng trĩu, nhìn thấy ánh mắt chột dạ của bà ta, trong lòng ông ấy trào dâng một đợt lửa giận trong nháy mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Thân là đại tướng quân, ông ấy là một con nhà võ hờ hững. Tuy nhiên, có một số điều, không phải Mạnh Sùng Sơn không hiểu gì.
Trong lòng Tiêu Thị bối rối, khóe miệng lộ ra một nụ cười: "Hàm Nguyệt, con đang nói cái gì vậy! Mẫu thân ta dạy con cái này khi nào!"
“Hả, chẳng lẽ là con hiểu sai rồi sao?” Mạnh Hàm Nguyệt chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu: “Nhưng lúc trước khi ta đuổi nữ phu tử kia đi, người còn giúp ta mà!”
“Cái gì?” Cơn giận của Mạnh Sùng Sơn vẫn chưa được dập tắt, nghe thấy điều này, một cơn giận khác lại bùng lên. Sắc mặt ông ấy trở nên lạnh lùng, lạnh giọng chất vấn: "Nữ phu tử này lại là sao đây?"
Nhìn thấy dáng vẻ thịnh nộ của ông ấy, lòng Tiêu Thị hoảng hốt, định bước tới kéo Mạnh Hàm Nguyệt đã “nói mà không lựa lời”, ai ngờ nàng đã xoay người ngồi xuống ghế.
Mạnh Hàm Nguyệt nhận thức rõ những thủ đoạn đạo đức giả của Tiêu Thị, muốn kéo nàng để diễn vở mẹ hiền con ngoan à? Mơ đi!
Nàng thản nhiên cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, ngước mắt lên nhìn Mạnh Sùng Sơn, cười yếu ớt nói: "Chính là nữ phu tử mà mẫu thân tìm đến dạy học cho con. Chỉ là con cảm thấy hữu danh vô thực, không bằng người bên muội muội, nhưng không đổi người được nên chỉ đành đuổi người ta ra ngoài thôi!"
Nói dứt lời, khuôn mặt già nua của Mạnh Sùng Sơn nhất thời tối sầm lại!