Chương 2: Tuyệt đối không cúi đầu

“Hàm Nguyệt, con!” Tiêu Thị đau lòng nhìn Mạnh Sở Nguyệt, trong lòng tràn đầy tức giận!

Nhưng bên ngoài đang có rất nhiều hạ nhân nhìn chằm chằm, bà ta không thể không đè nén lửa giận trong lòng, cắn răng giả bộ đau lòng: "Sao con có thể đánh muội muội mình được chứ? Từ sau khi con gặp chuyện không may, Sở Nguyệt và mẫu thân luôn ở trong Phật đường để cầu phúc cho con."

“Ta không tin đâu!” Mạnh Hàm Nguyệt hất cằm lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngang ngược. Nàng chỉ vào Mạnh Sở Nguyệt, gằn từng chữ: "Chính là ngươi, chính ngươi đã đẩy ta xuống vách đá, hại ta bị thương!"

Nói xong, trong lòng Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt đều chấn động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sự hoang mang hiện lên trong mắt họ.

Sao lại thế này? Làm thế nào mà nàng biết được! Chẳng lẽ... có người làm lộ kế hoạch?

Trong lúc nhất thời, sự hoảng loạn mà cả hai vội vã phơi bày rơi vào mắt Mạnh Hàm Nguyệt.

Dù bây giờ không thể đánh rắn động cỏ, nhưng chuyện có thể hành hạ bọn họ, nàng sẽ không bỏ qua! Chỉ khi khiến cho hai mẹ con bọn họ bất an cả đêm mà ngờ vực hoài nghi mới có thể an ủi bất bình trong lòng nàng một chút!

Ánh mắt Mạnh Hàm Nguyệt lóe lên một tia sáng, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Mạnh Sở Nguyệt cố ý kéo ta đến một nơi không có ai, ngoại trừ ta thì chỉ có nàng, còn có ai có thể hại ta?"

Nói xong, Mạnh Hàm Nguyệt đè nén sự hận thù và ghê tởm nơi đáy lòng, kéo Tiêu Thị lại gần, giả bộ lộ ra vẻ ỷ lại, nói một cách đáng yêu lại ngang ngược: "Mẫu thân! Người phải làm chủ cho ta đó!"

Nghe vậy, Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Thị vỗ vỗ tay nàng và nói với vẻ mặt "yêu thương": "Hàm Nguyệt, đừng có quậy nữa. Sao muội muội con lại hại con được chứ? Nếu không có chứng cứ, con không thể nói năng lung tung!"

“Đúng đó tỷ tỷ!” Mạnh Sở Nguyệt bày ra vẻ mặt đáng thương, trong giọng nói lại mang theo tiếng nghẹn ngào: “Muội muội nhìn thấy hoa ở đó đẹp quá, muốn đưa tỷ tỷ đi hái mấy đóa. Ai biết được tỷ tỷ không cẩn thận bước hụt chân nên mới ngã xuống."

Hai người kẻ xướng người họa, nếu không phải Mạnh Hàm Nguyệt có ký ức kiếp trước thì suýt nữa đã bị lừa rồi!

Vì vậy, Mạnh Hàm Nguyệt ra vẻ chột dạ, nói với giọng điệu không được tự nhiên: "Ta không tin đâu! Ta, ta muốn nghỉ ngơi... các người đi ra ngoài hết đi!"

Dáng vẻ này của nàng trông giống như một đồ vô dụng ăn chơi lêu lổng đã làm sai mà không chịu nhận sai!

Tiêu Thị thoáng nhìn thấy vẻ khinh thường chỉ trích của những hạ nhân bên ngoài đối với Mạnh Hàm Nguyệt, một nụ cười tự mãn lóe lên dưới đáy mắt, sau đó bà ta giả vờ bất đắc dĩ mà cưng chiều: "Được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói xong, khóe mắt bà ta quét đến bát thuốc đã vỡ nát và bừa bãi trên đất, trong lòng có chút tiếc nuối.

Những dược liệu này đều là độc dược không màu, không mùi mà bà ta nhờ vào những mối quan hệ mới lấy được, giờ đã lãng phí hết rồi...

Tiêu Thị lôi kéo Mạnh Sở Nguyệt đang khóc nức nở, ân cần nói: "Vi nương đưa muội muội con đi trước. Lát nữa ta sẽ cho người mang thuốc đến, con đừng có nổi giận đánh mắng hạ nhân nữa."

Đúng là dáng vẻ "hòa nhã nhân từ"!

Mạnh Hàm Nguyệt giả vờ thẹn quá hóa giận nhắm mắt lại, nhưng thật ra là không muốn nhìn hai mẹ con độc ác và đạo đức giả này.

Nàng nghe thấy tiếng của hạ nhân ngoài cửa bất bình thay cho Tiêu Thị và Mạnh Sở Nguyệt, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng giễu cợt.

Đây chính là hiệu quả mà Mạnh Hàm Nguyệt muốn.

Nàng dửng dưng: "Một người vào hầu hạ đi."

Những hạ nhân ngoài cửa lập tức bắt đầu đùn đẩy lẫn nhau.

Nói cho cùng, nhìn thấy dấu bàn tay sưng đỏ trên khuôn mặt của Nhị tiểu thư và gương mặt bị bỏng nát của thị nữ kia, ai còn dám hầu hạ Đại tiểu thư thô bạo độc đoán này?

Mạnh Hàm Nguyệt nghe rõ mồn một mọi động tĩnh bên ngoài. Đột nhiên, có người bước vào.

Nàng hơi nhướng mày: "Ngươi tên gì?"

"Thưa tiểu thư, nô tỳ tên là Đông Mai."

Tại sao cái tên này nghe quen tai vậy nhỉ?

Mạnh Hàm Nguyệt nghĩ nghĩ, trên khuôn mặt tươi đẹp không tỳ vết lộ ra vẻ kiêu ngạo, giễu cợt liếc mắt nhìn nàng ấy một cái: "Ngươi còn dám đi vào? Không sợ ta trừng phạt ngươi sao..."

“Nô tỳ chưa từng làm chuyện có lỗi với tiểu thư, tại sao lại không dám vào?” Trong mắt Đông Mai tràn đầy sự tận tâm và kiên định.

Vào lúc đó, Mạnh Hàm Nguyệt đột nhiên nhớ ra Đông Mai là ai - nàng ấy là thị nữ thϊếp thân mà mẫu thân để lại cho nàng khi còn sống.